https://truyensachay.com

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

QUYỂN 2 :Chương 26: Người phản bội tôi, toàn bộ không buông tha

Trước Sau

đầu dòng

Chương 26: Người phản bội tôi, toàn bộ không buông tha

Cô hoảng hốt cầm lấy túi sách, đùng đùng chạy xuống lầu, thấy ánh mắt kỳ quái của Cụ Duệ Tường và dì Vương nhìn mình chằm chằm.

Đúng vậy! Cô gấp quá nên quên mất, ở dưới còn có Cụ Duệ Tường và Dì Vương, cô phải nói với Cụ Duệ Tường như thế nào? Nhưng là chân của anh không có tiện, nói ra chỉ càng làm cho anh thêm lo lắng mà thôi.

Ánh mắt Cụ Duệ Tường nghi ngờ nhìn Giản Nhụy Ái, không nói lời nào chờ đợi cô giải thích.

Nhưng là dì Vương lại gấp gáp hỏi "Cô chủ, thân thể cô không thoải mái, muốn ra khỏi cửa làm gì chứ?"

"Tôi. . . . . ." Giản Nhụy Ái trì độn, nên nói như thế nào bây giờ? Ánh mắt nhìn xung quanh một lần "Đan Tinh, cậu ấy tìm cháu có chút việc, cháu đi ra ngoài tìm cậu ấy, tối nay sẽ trở lại."

"Cẩn thận một chút!" Cụ Duệ Tường không có cự tuyệt cô, mà ủng hộ cô.

Anh tin tưởng Giản Nhụy Ái, cũng tin tưởng cô sẽ làm tốt mọi việc, cho cô một ánh mắt an ủi, liền để cho cô rời đi.

Giản Nhụy Ái vô cùng cảm ơn Cụ Duệ Tường, anh luôn bao dung cô vô điều kiện, trấn an cô, chuyện này cô không thể làm phiền anh, mở cửa liền rời đi.

Giản Nhụy Ái mới rời đi được mấy bước, Đơn Triết Hạo liền lái xe tới đây.

Dì Vương cho là Giản Nhụy Ái thay đổi chủ ý trở lại, không ngờ lại là người xa lạ, chỉ là người xa lạ này cũng hoàn toàn khác so với người khác, ở trong nước không người nào không biết, Thiên Vương châu Á Đơn Triết Hạo.

Bà kỳ quái nhìn Đơn Triết Hạo "Cậu chủ, có người đến."

Đơn Triết Hạo vào cửa, nhưng không nhìn Cụ Duệ Tường, ánh mắt quét nhìn gian phòng, hóa ra Giản Nhụy Ái của anh lại ở đây, chỉ là, anh sẽ không để cho cô rời khỏi mình nữa.

Toàn thân anh lạnh lẽo bá đạo không ai bì nổi, đứng ở trước mặt Cụ Duệ Tường, khinh miệt nói: "Duệ Tường, chắc cậu biết mục đích mà tôi tới đây."

Trên mặt Cụ Duệ Tường bình tĩnh không có một chút sóng gió, anh hiểu rất rõ Đơn Triết Hạo, cũng hiểu rõ tính cách của cậu ta, nếu như cậu ta biết tất cả mọi chuyện, nhất định sẽ đến đây, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ là, không ngờ cậu ta lại biết nhanh như vậy.

"Cô ấy đã đi ra ngoài, tôi nghĩ là cậu biết."

"Duệ Tường, chúng ta quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi biết đối phương muốn làm gì tiếp sau mỗi một động tác, giống như trong lòng bàn tay vậy." Đơn Triết Hạo khẽ nhíu mày, tùy ý ngồi ở trên ghế sa lon, hai tay anh vắt lên trên ghế sa lon, hai chân nhàn nhã đặt trên mặt bàn, lười biếng nhưng không mất đi vẻ đẹp trai.

Cụ Duệ Tường cầm chặt cái chén trong tay, bàn tay đều run rẩy, thực ra anh đã thua trận, ở trước mặt Đơn Triết Hạo, anh vĩnh viễn đều không có tự tin và khí phách.

Trong lòng anh không hề có tự tin, từ nhỏ đến lớn chuyện gì anh cũng đều bại bởi Đơn Triết Hạo? Mà lần này anh cũng chắc chắn mình sẽ thua, uống vài hớp trà, trong lòng cũng bình tĩnh lại mấy phần.

"Hạo, tớ khuyên cậu không nên quá ép buộc cô ấy, trước kia cô ấy muốn chạy trốn, chắc cậu cũng biết nguyên nhân, nếu như lần này cậu lại ép cô ấy, tớ không thể bảo đảm, cậu còn có thể nhìn thấy cô ấy hay không."

Trong lòng Đơn Triết Hạo run rẩy, hai mắt sững sờ, trong tay anh đang cầm xì gà, bàn tay liền gẩy gẩy "Đó là chuyện giữa chúng tôi, Duệ Tường, cậu thừa dịp cháy nhà hôi của, cướp đi người yêu của anh em, cùng cô ấy tới lừa gạt tớ, cậu cảm thấy lừa gạt năm năm, tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho hai người như vậy sao?"

Anh vĩnh viễn đều nhớ năm năm, trải qua cuộc sống đau đớn, mà bọn họ lại thoải mái sống chung một chỗ, Cụ Duệ Tường đem người yêu của anh chiếm thành của mình, còn đem con của anh nuôi dưỡng thành đứa con của hắn.

Nỗi hận đoạt vợ con này, làm sao anh có thể bỏ qua cho Cụ Duệ Tường được?

Cụ Duệ Tường biết Đơn Triết Hạo đang tức giận, quả đấm rất nhanh liền tới "Hạo, mọi chuyện là tớ bày ra, cũng

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc