https://truyensachay.com

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 32: làm như vậy sau đó xuống địa ngục

Trước Sau

đầu dòng

Chương 32: làm như vậy sau đó xuống địa ngục

Lúc Giản Nhụy Ái ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức khó chịu, làm cho cô không nhin được rên rỉ, nghiêng đầu nhìn căn phòng xa hoa, hoàn cảnh xa lạ lại quen thuộc như vậy, nhưng căn phòng lại không có bóng dáng của Đơn Triết Hạo.

Trong lòng cô khẽ dâng lên cảm giác lo lắng, nhịn đau, cầm quần áo mặc vào, trong lòng khẽ mắng Đơn Triết Hạo, người đàn ông này lại nhiều tinh lực như vậy, một ngày nào đó có khả năng sẽ bị anh làm cho thật sự nổ tung?

Giản Nhụy Ái đi ra khỏi phòng, nhưng đã không còn cảnh vắng ngắt giống như lúc trước cô tiến vào, toàn bộ không khí đều náo nhiệt, cả biệt thự có rất nhiều người giúp việc đang bận rộn, cực khổ làm việc tay chân.

Biệt thự này thiết kế giống hệt như căn biệt thự trước, cách bài biện đồ đạc cũng giống nhau, đều là đồ đạc hào hoa xa xỉ như vậy.

Cô đứng ở trên lầu, nhớ tới Quyền Hàn, đúng vậy! Giản Nhụy Ái làm sao mày có thể trọng sắc khinh bạn như thế? Cư nhiên lại có thể quên chuyện Quyền Hàn bị Đơn Triết Hạo bắt, cô răng rắc chạy xuống lầu.

Khi đến căn phòng kia, cô lại không nhìn thấy Quyền Hàn, trong lòng nóng nảy đi lại mấy vòng ở trong phòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Quyền Hàn đâu cả, ánh mắt ảm đạm, Đơn Triết Hạo có thể sẽ làm như thế nào với Quyền Hàn đây?

Trong lòng tràn đầy lo lắng!

Sau lưng cô vang lên giọng nói "Cô Giản . . . . . ."

Giản Nhụy Ái xoay người nhìn thấy dì Vũ đang cố nén lại hai hàng nước mắt, trong lòng cô lộp bộp, hưng phấn ôm lấy bà: "Dì Vũ. . . . . ."

"Cô Giản, cô thật sự không có chuyện gì, thật sự là quá tốt." Dì Vũ nhìn thấy Giản Nhụy Ái, trong lòng không ngừng kích động, vừa mừng vừa sợ, cô ấy thật sự không có chuyện gì, cuối cùng cậu chủ cũng đã tìm được cô ấy trở về.

"Dì Vũ." Giản Nhụy Ái ôm lấy dì Vũ, ở trong ngôi biệt thự này dì Vũ là người thương cô nhất, để cho bà phải lo lắng cho mình như vậy, cô cảm thấy rất áy náy, phải mất thật lâu mới nhịn được không để nước mắt chảy xuống .

Dì Vũ nhìn Giản Nhụy Ái, thấy cô thật tốt đứng ở trước mắt mình, rốt cuộc lần này cậu chủ cũng không phải đau lòng nữa, bà cũng yên tâm nhiều, nhìn sắc mặt cô ấy có chút tái nhợt, mấy năm này không biết cô đã sống như thế nào?

"Cái đó, người bị giam ở bên trong đâu?" Giản Nhụy Ái cẩn thận hỏi.

"Cô nói là cậu Quyền, cậu chủ đã đưa anh ta trở về rồi, yên tâm, cậu Quyền không có chuyện gì." Dì Vũ dịu dàng trả lời.

"Là như vậy, cám ơn dì Vũ." Trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, cô cũng biết Đơn Triết Hạo sẽ không làm gì với Quyền Hàn? Hướng về phía dì Vũ nói: "Con ra ngoài viện ngồi một lát, đợi chút, khi Hạo trở lại thì gọi con xuống."

"Được!" Dì Vũ đồng ý, bà nhìn bóng dáng cô bước đi, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, bà biết cậu chủ nhất định sẽ được hạnh phúc.

Giản Nhụy Ái đi ra ngoài, khoảng sân rộng rãi, nhưng không lớn bằng biệt thự của nhà họ Đơn, trong vườn cũng không có nhiều loại hoa như ở đó, trong lòng mờ đi, không biết bà nội sống có tốt không?

Năm năm rồi, cô thật sự rất nhớ bà nội, nhưng cũng rất sợ nhìn thấy bà nội, trong lòng cô thật sự rất mâu thuẫn!

Trong sân chỉ có một cái xích đu, ngồi ở phía trên hưởng thụ cảm giác ấm áp của ánh mặt trời chiếu vào người.

Cả mùa đông cô đều chưa được hưởng thụ qua hương vị của ánh mặt trời, thật sự rất thoải mái, mùi vị cũng thật dễ ngửi.

Không biết qua bao lâu, thời điểm khi Giản Nhụy Ái sắp ngủ quên, nơi xa xa lại vang lên giọng nói quen thuộc "Mẹ. . . . . ."

Giản Nhụy Ái ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giản Tử Hạo đang chạy về phía mình, cô vui mừng ôm lấy Giản Tử Hạo, vui vẻ cười nói: "Hạo Hạo, làm sao con lại tới được đây?"

Giản Tử Hạo ôm cổ của Giản Nhụy Ái "Mẹ, hôm qua mẹ không có về nhà, mẹ không phải là biết con và ba sẽ lo lắng sao."

Lời của cậu đã nhắc nhở Giản 

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc