https://truyensachay.com

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 62: Đuổi Từ Tú Liên ra khỏi nhà

Trước Sau

đầu dòng

Chương 62: Đuổi Từ Tú Liên ra khỏi nhà

"Cút!" Bà nội chỉ vào Từ Tú Liên quát.

Lúc này chính bà cũng không biết mình phải làm gì, bà hi vọng bọn họ có thể hòa thuận với mọi người trong nhà, nhưng Từ Tú Liên đã gây ra chuyện ác độc, bà cũng không còn gì thể diện để giữ bọn họ ở bên mình.

Từ Tú Liên vội quỳ xuống "Mẹ, con hiểu rõ sai lầm rồi, mẹ đừng đuổi con đi, còn không muốn rời xa các người, con không muốn đi."

Đơn Mộ Phi kéo tay Từ Tú Liền, ảm đạm nói: "Tú Liên, không nên làm khó mẹ, chúng ta rời đi đi!"

"Tôi không muốn đi, không cần đi, phải đi cũng là con tiện nhân kia chứ, đây là nhà của tôi, tôi mới không cần rời đi." Từ Tú Liên điên cuồng tránh thoát sự lôi kéo của Đơn Mộ Phi, nói gì đi nữa bà cũng không muốn đi khỏi nhà họ Đơn.

Bà nội đâu lòng nước mắt đầy mặt, nhưng bà cần phải bình tĩnh và tỉnh táo, nếu như không đuổi Từ Tú Liền đi thì sợ rằng nhà họ Đơn không còn được bình yên. 

Giản Nhuỵ Ái muốn đứng lên can ngăn bà nội lại bị Đơn Triết Hạo nắm chặt tay, "Không cần từ bi, độ lượng thương người quá". 

Anh mắt Đơn Triết Hạo nhìn cô muốn bảo cô không cần nói gì cứ coi như có kẻ ngốc đang làm chuyện điên rồ.

"Mẹ, con trai bất hiếu, lúc rảnh còn sẽ thường trở về thăm người". Đơn Mộ Phi xoay người đi dọn dẹp hành lý, chuẩn bị rời đi. 

Từ Tú Liên kéo Đơn Mộ Phi lại, nếu như ông ấy đi thì bà không có lý do gì được ở lại "Mộ Phi, ông làm gì đấy? Tôi không muốn rời đi, ông dọn dẹp hành lý làm cái gì? Nhanh để lại chỗ cũ cho tôi ". 

"Bà gây náo loạn chưa đủ phải không? " Đơn Mộ Phi rống to, có lẽ đây là lần đầu tiên ông lớn tiếng quát Từ Tú Liên, trước nay ông đều nhẫn nhịn chiều theo ý bà ta nên đã khiến Từ Tú Liên kính ngạc sợ hãi không dám ầm ĩ gì nữa. 

Đơn Mộ Phi bất đắc lực dĩ thở dài, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, kéo tay Từ Tú Liền nhẹ giọng nói: "Tú Liên, chúng ta hãy rời khỏi nhà họ Đơn, hãy tin tưởng tôi sẽ nuôi bà, sẽ không để cho bà phải chịu khổ, xem như tôi cầu xin bà, không cần ở lại đây nữa, rất mất mặt rất xấu hổ."

"Mộ Phi, chúng ta đều già rồi, đi khỏi đây chúng ta có thể làm cái gì kiếm tiền? Chỉ đói mà chết thôi." Từ Tú Liên cố giữ bình tĩnh nói, thật ra bà nói cũng không phải là không có lý.

"Các người yên tâm, tiền sinh hoạt của các người, tôi sẽ gửi hàng tháng vào thẻ tài khoản, các người sẽ không bị chết đói." Đơn Triết Hạo bình tĩnh nói.

Đơn Mộ Phi nghe Đơn Triết Hạo nói, thân thể bỗng chấn động, không nói gì chỉ cúi đầu dọn dẹp hành lý, xoay người hướng về phía bà nội cúi người chào, dắt Từ Tú Liên rời đi.

Giản Nhuỵ Ái đau lòng nắm tay Đơn Triết Hạo, cô nghĩ bọn họ đều đã già rồi, dù có gây ra chuyện gì cũng nên được tha thứ. 

Giản Nhuỵ Ái khẽ thở dài, bỗng nhìn thấy bà nội bị ngất ngã về phía sau "Bà nội. . .. . ."

Đơn Triết Hạo vội vàng bế bà nội chạy về phòng rồi lập tức gọi bác sĩ gia đình. Tất cả mọi người đều bận rộn, cả nhà huyện náo bởi việc bà nội bị ngất xỉu. 

Đơn Triết Hạo phiền não nắm tóc mình, hai tay chống ở trên cửa sổ, thân hình to lớn cao ngạo nhưng đầy bất an, nóng nảy và mệt mỏi.

Giản Nhuỵ Ái ôm lấy từ sau lưng Đơn Triết Hạo, cảm nhận anh đang vô cùng lo lắng "Hạo, bà nội sẽ không có chuyện gì, anh cứ yên tâm."

Đơn Triết Hạo im lặng không nói gì, chỉ an tĩnh để Giản Nhuỵ Ái ôm anh cùng nhau chờ đợi.

Trải qua thời gian khá dài chờ đợi, rốt cuộc bác

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc