https://truyensachay.com

CÔ VỢ NHỎ NGỐC NGHẾCH

Chương 6.1

Trước Sau

đầu dòng

Chương 6: 

Lúc này trong căn hộ nhỏ của Thái Miên Miên tràn đầy không khí ấm áp, ánh nắng từ khung cửa sổ rọi vào căn phòng bếp làm sáng lên bóng dáng to lớn đang loay hoay bên trong. Người đàn ông đó rất cao, mặc dù chỉ nhìn thấy tấm lưng, nhưng dáng vóc vẫn mơ hồ toát lên vẻ khí thế của đấng mày râu. Nhưng bây giờ người đàn ông đó, tay trái cầm một cái muôi, tay phải cầm cái giá, vừa khuấy cháo trắng có trong nồi vừa xơ thịt bò xào trên chảo. Bởi vì đây là lần đầu nấu ăn nên trông anh có vẻ khá chật vật. Múc cháo cho vào một cái bát màu trắng lại xốc một phần thịt bò xào mặn bỏ lên trên mặt cháo thêm một thìa tiêu, một ít ngò thơm, thêm một cái thìa, đặt tất cả lên cái đĩa sứ rồi mang ra ngoài. " Miên Miên, cháo đến." 

Sáng nay khi Triệu Kỳ Tân nói sẽ nấu cháo cho cô ăn, Thái Miên Miên bị dọa suýt từ trên giường ngã xuống đất lại va chạm lần hai, may mà cơ thể được anh kéo lại. Nhìn chén cháo đang tỏa ra khí nóng nghi ngút, thịt bò bốc lên từng đợt khí thơm tho, màu sắc tinh tế đơn giản kích thích khẩu vị, rồi cô lại nhìn anh kinh ngạc đến há hốc. Từ hôm qua đến bây giờ, anh làm cho cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cử chỉ dịu dàng, nụ cười tỏa sáng, lúc nào cũng ôn nhu với cô khiến cô có cảm giác từ trong mộng bước ra. Có cảm giác không thực lắm. 

" Đồ ngốc, em còn không ăn cháo nguội hết bây giờ." Cô đang thất thần suy nghĩ đột nhiên cảm thấy thở không thuận hóa ra anh đang nhéo mũi cô, hành động này sao giống những cặp đôi vừa yêu nhau chơi đùa với nhau vậy, Thái Miên Miên không hiểu nổi. Trước đây mối quan hệ của họ giống như nước sông không phạm nước giếng vậy, sao mới có một tuần đã thay đổi một trời một vực vậy... " Em ăn, em ăn ngay." Tránh thoát tay anh, cô liền cằm thìa lên, múc một muỗng cháo nếm thử trong trạng thái ngờ vực. 

Còn anh chú ý quan sát biểu tình khuôn mặt cô, mày nhỏ của cô nhíu lại thành một đường, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy khiển trách, khó khăn nuốt xuống một miếng. Sau đó mới há miệng nhăn mặt nhìn anh. " Kỳ Tân... ..." 

Biểu tình này... " Khó ăn lắm sao, nếu không ăn được thì thôi. Anh gọi Đại Lực mang thức ăn tới." Đây là lần đầu anh nấu cho người khác ăn, khó trách sẽ không ngon, may mà cô biểu lộ thật với anh, chứ nếu cô vì anh mà ăn hết chén cháo này, anh sẽ cảm thấy vô cùng áy náy đó. Bàn tay to vươn ra định mang cháo đi, lại bị cô ngăn lại, chớp chớp mắt, hé ra khuôn mặt tươi cười nhìn anh.

" Không phải, cháo rất ngon đó hì hì..." Nói đoạn cô múc một muỗng cháo nhanh tay cho vào miệng anh. Triệu Kỳ Tân vội vàng thưởng thức, mùi vị tạm được, sau đó mới ngớ ra, kéo kéo má cô cười vui vẻ nói. " Dám trêu anh." 

Một nồi cháo đầy, chung một cái bát, cùng một cái thìa, cứ anh một miếng em một miếng rất nhanh liền hết. Thái Miên Miên ăn no đến nỗi không ngồi dậy nổi, cũng bất lực, không thể đứng dậy đi lại cho tiêu bớt, vì hôm qua đi bệnh viện bác sĩ đã nói đầu gối đã bị trật khớp cần nắn lại sau đó cố định một tuần mới đi được. Thái Miên Miên thầm than xuôi xẻo, nếu có ba ba nhỏ ở đây thì chỉ cần 2 ngày là có thể đi lại bình thường. Đang lo lắng ai sẽ giúp đỡ cô những ngày này đây, thì đột nhiên Triệu Kỳ Tân lại đưa ra chủ ý sẽ đến ở lại nhà cô, chăm sóc cho cô, anh nói vì trong khoãng thời gian này chưa có kí kết hợp đồng nào mới, khá rảnh rỗi có thể giúp cô trãi qua những ngày này. 

Lúc đấy Thái Miên Miên cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn có chút vui vẻ giải tỏa gánh nặng, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại với chuyện đã xảy ra ngày hôm qua hình như giữa họ đã có một cái gì đó không bình thường rồi. 

Cô dựa người vào sa long trong phòng khách, dùng bàn tay vẫn còn hoạt động được của mình xoa xoa bụng, thở hì hục, rất giống hình ảnh người phụ nữ mang thai xoa xoa bụng yêu thương đứa nhỏ trong bụng mình vậy. Triệu Kỳ Tân nhìn đến, mặc dù bụng cô chưa phồng lên, cũng chưa có con thật, nhưng nghĩ đến viễn tưởng một ngày nào đó đẹp trời cô ngồi trên bãi cỏ xanh nằm cạnh bên anh xoa xoa bụng mình, thì thào yêu thương với sinh mệnh nhỏ đang tồn tại trong bụng cô, đứa trẻ của hai người, nhỏ giọng nói về tương lai của bọn họ và cả đứa nhỏ còn chưa chào đời. Ngày đó phải tuyệt vời làm sao...

" Đinh đinh." Chuông cửa đột nhiên reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, bỏ bát đĩa vào máy rửa bát xong xuôi anh mới đi ra mở cửa. Không nói anh cũng biết người đang đứng trước cửa căn hộ của cô là ai. Kéo tạp dề để lại trên bếp, anh nâng một khuôn mặt có chút lạnh lùng ra tiếp đón người khách không mời mà đến. 

Có thông minh đến đâu đi chăng nữa, Ngô Hàm cũng không tin người đàn ông bước ra mở cửa cho anh ta lại là anh, khi thấy người đàn ông đang lạnh lùng nhìn anh này, sự tự tin của anh ta tụt dốc không phanh. " Triệu tổng."

" Là Ngô giám đốc. Không biết anh đến đây để làm gì?" Nếu bây giờ mà bắt Triệu Kỳ Tân cười e là còn khó coi hơn khóc. Nếu không phải niệm tình tên đàn ông này đã ân cần giúp đỡ cô mấy ngày qua sợ là anh đã sớm đóng cửa, không tiễn với anh ta rồi. Không dùng não cũng biết gã đàn ông này đang đánh chủ ý đến bông hoa nhỏ của anh. 

Chính Ngô Hàm cũng không ngờ, chỉ mới một ngày mà cô với Triệu Kỳ Tân đã xảy ra chuyện này, đáng nhẽ anh ta phải để ý khi anh không cần nhìn cũng chọn đích danh cô chứ, hóa ra là nhìn trúng gương mặt xinh đẹp của cô. " Không biết Triệu tổng với cô ấy..." đã thành quan hệ rồi sao? 

Chết tiệt!!! Thì ra cũng chỉ là gã đàn ông nhìn phụ nữ bằng nửa thân dưới. " Thái Miên Miên là vợ tôi." Triệu Kỳ Tân lên tiếng cắt ngang. Khuôn mặt anh lạnh đi mấy phần, dám suy nghĩ như vậy với cô. Nếu không có sự xuất hiện của anh, có phải anh ta cả gan dám động đến cô ấy, bản năng muốn xông lên đấm vào mặt anh ta một đấm cho hả giận, thì giọng nói ngọt ngào của Thái Miên Miên lại vọng ra. 

" Kỳ Tân ai vậy?" 

" Là Ngô giám đốc thôi. Anh ta sắp đi rồi. " Anh nói vọng vào, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng. 

Nhưng Ngô Hàm vẫn bị vây trong câu nói của Triệu Kỳ Tân. Giống như nắm được điều gì, anh ta nhếch môi. " Triệu tổng anh đang đùa phải không? Miên Miên chỉ mới 21." Anh ta híp mắt lại nhìn anh đầy miệt thị. Triệu tổng là gì? Hóa ra chút thủ đoạn để che mắt thiên hạ cũng không có, lời nói ra không có nửa phân tin tưởng. " Triệu tổng đã để mắt tới cô ấy tôi không quản, chỉ là sau này..." Anh ta cười khẩy. 

" Rầm." Triệu Kỳ Tân sập cửa thật mạnh, đứng bên ngoài với anh ta, ánh mắt lãnh nhiệt trừng thẳng vào mắt anh ta, hai người đàn ông đứng cùng nhau nhưng anh cao hơn hẳn nửa cái đầu khí thế vượt trội hơn hẳn. Sau đó chỉ thấy vạt áo bị túm lấy, anh tức giận nện một quyền vào mặt anh ta một cách không thương tiếc, mắt trái bầm tím, sau đó móc điện thoại trong túi ra, bấm một chốc rồi đưa cho anh ta xem. " Mẹ nó, Ngô Hàm, cậu nhìn kỹ, đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi, dám có suy nghĩ xấu xa với vợ tôi thì cậu đừng có trách vì sao tôi không lưu tình!!!" Rồi ném thẳng điện thoại vào mặt anh ta cho anh ta tự xem, sau đó mở cửa bước vào trong để mặc người đàn ông bị đánh đến xanh tím một bên mắt đang ôm mặt thở dốc. 

Bên trong Thái Miên Miên ăn no, có chỗ êm ái liền thiếp đi. Tâm tình bực bội, chỉ đơn giản là nhìn thấy dáng ngủ đáng yêu của cô là anh liền cảm thấy thoải mái. Cũng may ngày hôm đó anh không kí vào giấy li hôn, cũng không trực tiếp xông đến trước mặt cô mà nóng nảy, cũng may anh còn có cơ hội trân trọng cuộc hôn nhân này... 

Đặt một nụ hôn lên trán cô, anh liền bế cô trở lại phòng ngủ, đắp chăn lại đàng hoàng, lưu luyến sờ sờ đôi gò má của cô, rồi mới bước ra ngoài. 

Muốn được ở bên cạnh cô, anh nói dối là không có việc gì để làm nhưng thực sự cuộc sống của anh rất bận rộn. Bên ngoài phòng khách Đại Lực đã mang đến một chồng công văn giấy tờ, tất cả đều nằm gọn trên bàn chờ anh xử lí.  

[CÒN TIẾP] 

P/s: Tui đọc chương 9 rồi  :D2  :D2 , bạn beta trước tui chỉ chịu được 2 câu trong đoạn H, còn tui level cao hơn, chắc beta được hết mờ.  :sweat:  :sweat:

alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc