https://truyensachay.com

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 129 - Chương 125

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Thu Lệ

Bỗng dưng dừng bước chân lại, Diệp Cẩn Niên quay đầu nhìn về Dì Vãn hỏi thăm: Nơi này còn có những người khác biết?

Sắc mặt của dì Vãn cũng biến thành nghiêm túc, nhiều năm trước, sau khi bà rời khỏi khỏi thành phố Kỳ Lâm, vì nhớ nhung con gái còn nhỏ nên đã bắt chước kết cấu của nhà Tổ họ Diệp để xây dựng nên biệt thự này, ngay cả Flores cũng không hiểu rõ bí mật trong đó, chứ đừng nói chi là những người khác, chỉ ngoại trừ. . .

Lynda từng nhìn thấy dì dùng một lần, nhưng đáng lẽ không phải là cô ấy mới đúng. Dì Vãn nghĩ rồi nói ra, từ lần bệnh nặng trước, Lynda vẫn ở lại bên cạnh chăm sóc bà, trong một lần lơ đãng bị cô ta thấy.

Mới vừa rồi Lynda bị Diệp Cẩn Niên làm cho Nam Cung Minh Húc mang đi, bây giờ có lẽ đã bị Flores phát hiện, nhìn về mặt thời gian, cũng sẽ không tới đây nhanh như vậy.

Lynda?

Diệp Cẩn Niên chợt nhớ lại trước đây không lâu, Lynda từng khiêu khích mình, chỉ có cô ta mới biết rời khỏi đây như thế nào thôi, lúc ấy cô cho rằng Lynda chỉ đang giận lẩy nên tùy tiện nói một chút, thì ra là có nguyên nhân này ở bên trong.

Dì Vãn sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết về con đường này, nhưng Lynda thì chưa chắc, rõ ràng, con đường này đã không còn an toàn nữa.

Phía trước mơ hồ có ánh đèn pin nhỏ nhẹ đung đưa, giống như ánh nến chập chờn trong gió, nhưng nơi này là lối đi khép kín, tại sao có thể tồn tại gió được? Nhìn bóng tối trong góc không tản ra được,trái tim Diệp Cẩn Niên chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành: Chúng ta lui về trước đã.

Có phải là tổng giám đốc Nam Cung không? Dì Vãn do dự hỏi một câu, trước khi Nam Cung Minh Húc đi, bà từng thông báo cho cậu ta chờ ở phía bên kia, có phải do bọn họ gấp gáp quá cho nên tiến vào?

Đi đường này đã coi như là đánh cuộc được ăn cả ngã về không, nếu bây giờ lui về, Flores tuyệt đối sẽ không nương tay với Diệp Cẩn Niên.

Cái gọi là tình thế nóng lòng sẽ bị loạn, Dì Vãn hoàn toàn không phát hiện loại suy đoán này không Logic đến cỡ nào, Lynda và Nam Cung Minh Húc cùng rời đi, trong thời gian giống nhau, Lynda sẽ không tới đây, Nam Cung Minh húc dĩ nhiên cũng không thể.

Chỉ là, Diệp Cẩn Niên đã không còn thời gian giải thích, kéo tay Dì Vãn đi ngược lại nơi lúc nãy, tiếng bước chân hơi nặng trong thông đạo kích lên tiếng vang giống như là sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, từng vòng từng vòng lượn quanh nơi sau trong lòng, sau đó, sau lưng chợt truyền đến tiếng cười khẽ:

Diệp Cẩn Niên, đi vội vã như vậy làm cái gì?

*

*

Đêm, dần dần dày đặc.

Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy xuống núi, đến khúc quanh về thành phố trên quốc lộ, trực tiếp lái thẳng hướng về thành phố, khi đến trạm xăng dầu dọc đường, dừng lại trước một trụ xăng chờ đổ xăng. Trên xe mấy người xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi 24h gần đó, sau hai phút, lại lên xe rời đi.

Mới vừa khởi động, chiếc xe Porsche màu xám tro theo sát phía sau lập tức đuổi theo kịp, còn có mấy người bước nhanh vào trong cửa hàng tiện lợi dò xét một vòng, cho đến khi không phát hiện người khả nghi xuống xe, mới rối rít rời đi.

Mà trong chiếc xe vừa mới đổ xăng xong, một đôi tròng mắt đen tỉnh táo nhìn những người đó rút lui hết, mới lấy điện thoại di động ra bấm gọi đi: Tư hữu, những người đó đã đi rồi.

*

*

Diệp Cẩn Niên, a, không đúng, bây giờ tôi phải gọi cô một tiếng Niên Nhạc Nhạc rồi. Trong bóng tối, một người phụ nữ từ từ bước ra, cô ta mặc bộ đồ công sở màu đen bó sát buộc vòng quanh vóc người mảnh khảnh, trên tay quấn băng vải, tóc dài cột tại sau ót, rút đi vẻ nhu nhược thường ngày, bên môi chứa đựng một nụ cười lạnh lùng: Cô đoán xem, giả như lần này cô lại chết trong tay tôi, thì cô có cơ hội sống lại một lần nữa không?

Diệp Cẩn Niên nheo lại mắt Sở Nhược đang từ từ đến gần, tỉnh táo tính toán cục diện lúc này, từ trong góc có bốn người đi ra cũng nhanh chóng vây quanh hai người, bất kể là từ hành động hay đến hơi thở, đều không đơn giản.

Quả nhiên là báo ứng kiếp này, ban ngày cô mới cứu người phụ nữ này, bây giờ báo ứng đã lập tức tìm tới cửa.

Khi Sở Nhược đi ra Dì Vãn cũng đồng thời bước lên một bước, chắn trước người Diệp Cẩn Niên, đây cũng là nguyên nhân cố ý đi theo Diệp Cẩn Niên, giả như thật bị người của Flores phát hiện, cố kỵ có bà ở đây, nguy hiểm của Diệp Cẩn Niên sẽ giảm xuống rất nhiều.

Khi thấy rõ người đi ra là Sở Nhược, không đợi Diệp Cẩn Niên mở miệng, Dì Vãn liền kinh ngạc ra tiếng. Y Đằng Nhược?

Phu nhân, rất vinh hạnh vì bà còn nhớ tôi. Sở Nhược mông môi, rất là cung kính hành lễ với Dì Vãn: Nếu như bây giờ bà muốn trở về, bọn họ sẽ để cho bà đi.

Cô là người nhà Y Đằng, nếu Lynda đã nói cho cô biết con đường bí mật này, vậy cũng có nói cho cô biết thân phận của nó ở đây là gì chứ? Dì Vãn cười lạnh, cầm ngược tay Diệp Cẩn Niên, thấp giọng giải thích với Diệp Cẩn Niên một câu: Lynda là con gái nuôi nhà Y Đằng.

Diệp Cẩn Niên hiểu rõ gật đầu, quả nhiên, Flores đặc biệt tin tưởng nhà Y Đằng, Thành Minh, Sở Nhược còn có Lynda, đều được tuyển chọn từ nhà Y Đằng.

Không sai, là thế thân của Diệp Cẩn Niên, Lynda còn nói cho tôi biết, thiếu gia Flores cũng không biết đến con đường mật đạo này. Sở Nhược cười như không cười nhìn hai người, Nếu phu nhân không muốn đi, vậy thì đừng đi, vừa đúng mẹ con đi chung một đường.

Cô dám! Dì Vãn tức giận trách mắng, đổi lấy một tiếng hừ lạnh khinh thường của Sở Nhược, khẽ giơ tay, bốn người đồng thời tiến tới gần hai người.

Sở Nhược, ân oán giữa hai chúng ta không cần kéo người khác vào. Diệp Cẩn Niên nhìn Sở Nhược rút đi vẻ mặt ngụy

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc