Con Đường Bá Chủ

Chương 2685 - Sắp bắt đầu

Trước Sau

alt
Lạc Nam cùng Hương Trà trở về, phát hiện Không Mộc Đạo Nhân đã đứng trên đỉnh núi chờ sẳn...

Lạc Nam thoáng quan sát, có vẻ việc đột phá tu vi thành công khiến tâm trạng Không Mộc Đạo Nhân tốt hơn rất nhiều, cảm giác u ám trầm lặng trước đó thay bằng một chút phiêu dật, thư thả...

Bất quá vẫn là dáng vẻ già nua của một bà lão diện mạo bình thường, lại có dáng vẻ của bậc thế ngoại cao nhân...

“Chúc mừng sư phụ tấn thăng Thiên Đạo Cảnh.” Hương Trà nở nụ cười, tiến đến kéo tay Không Mộc Đạo Nhân.

“Xú nha đầu, xem ra tiểu tử lần này ta mang về khiến ngươi rất hài lòng.” Không Mộc Đạo Nhân hiếm thấy trêu chọc.

“Cũng tạm, chẳng biết tiểu tử này có điểm nào hấp dẫn, vậy mà hết Cầm Thần Nữ rồi lại đến Đan Thần Nữ tiếp xúc với hắn.” Hương Trà cười tủm tỉm.

“Còn có chuyện như thế?” Không Mộc Đạo Nhân kinh ngạc đánh giá Lạc Nam, sau đó ồ lên:

“Đột phá Đạo Cảnh Hậu Kỳ rồi? Tốc độ phát triển cũng thật nhanh.”

Lần đó bà mang hắn trở về, tiểu tử này chỉ mới là Cửu Cảnh Chí Tôn, ngay cả Đạo Cảnh còn chưa vào được.

Lạc Nam vội vàng chắp tay, khiêm tốn nói: “Tất cả là nhờ tiền bối và sư tỷ chiếu cố, tiểu tử có tài đức gì?”

“Khiêm tốn là tốt, bất quá nếu ngươi không có thiên phú...Trân Bảo Lâu cũng sẽ không muốn bồi dưỡng ngươi.” Không Mộc Đạo Nhân căn dặn:

“Chỉ là nên thu liễm tính háo sắc, đừng để rơi vào vết xe đổ.”

Lạc Nam khoé miệng co giật, lúc này mới nhớ Tiểu Ma bởi vì có ý đồ xấu với Trương Nhã Trâm nên mới bị sút ra khỏi Trân Bảo Lâu.

“Tiểu tử sẽ rút kinh nghiệm.” Lạc Nam thụ giáo.

“Tốt lắm, sắp tới lão thân sẽ lại ra ngoài.” Không Mộc Đạo Nhân trầm thấp nói:

“Để tăng phúc lợi cho các ngươi, lão thân muốn ứng cử vị trí trưởng lão, tuy nhiên cần phải có đủ Điểm Cống Hiến cho tông môn, vậy nên trong thời gian dài...lão thân sẽ đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài.”

“Vừa mới trở về lại đòi rời đi? Sư phụ sao không ở lại vài năm để ta hiếu kính ngài?” Hương Trà nắn bóp tay chân bà.

“Không thể, vị trí trưởng lão có hạn...nếu chậm trễ sẽ bị người khác đoạt mất.” Không Mộc Đạo Nhân nghiêm túc nói:

“Đừng quên trong các hộ pháp, không chỉ riêng ta là Thiên Đạo Cảnh.”

Biết không thể thay đổi ý định, Hương Trà bất đắc dĩ gật đầu:

“Được rồi, sư phụ cẩn thận một chút.”

“Lão thân đến Nhiệm Vụ Điện rồi xuất phát, Thanh Trà Sơn giao lại cho tỷ đệ các ngươi.” Không Mộc Đạo Nhân gật gù, lại bận rộn đạp mây bay đi.

Hương Trà và Lạc Nam thi lễ đưa tiễn.

Lạc Nam âm thầm đánh giá sư tỷ bên cạnh mình, trong lòng trăm mối khó hiểu.

Dựa vào biểu hiện của Hương Trà, chỉ cần không phải ngốc sẽ biết nàng không phải kẻ tầm thường, thậm chí rất có thể là cao nhân ẩn dật, giả trư ăn thịt hổ.

Nhưng rõ ràng tình cảm sư đồ và cảm xúc của nàng dành cho Không Mộc Đạo Nhân là thật, thật tâm xem Không Mộc Đạo Nhân là sư phụ, không giống giả vờ hay nguỵ tạo.

Điều này khiến hắn không lý giải được...

Đang suy nghĩ miên mang, phát hiện có hai thân ảnh từ xa bay đến.

Trong đó một người là nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn, một người khác lại là tiểu nha đầu chỉ khoảng 16 tuổi, trẻ trung ngây thơ, thanh thuần đáng yêu...

“Nha đầu này tên gọi Tiểu Phấn, là một trong các nha hoàn phụ trách chăm sóc dược viên.” Nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn giới thiệu:

“Cầm sư tỷ rất hài lòng với Huyễn Mộng, quyết định dùng Tiểu Phấn đổi người, để Tiểu Phấn đảm nhiệm trông coi vườn trà.”

“Tham kiến sư huynh, sư tỷ.” Tiểu Phấn nhấc váy thi lễ, thanh âm non nớt trong veo như chuông bạc.

Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn từng vài lần gặp mặt Tiểu Phấn khi đi lấy Đạo Thuỷ, nàng cũng ở trong hội các nữ nhân chăm sóc dược viên của Độ Đạo Môn.

“Được rồi, Tiểu Phấn chúng ta nhận...hy vọng Linh Cầm Sơn chiếu cố Huyễn Mộng thật tốt.” Hương Trà đáp ứng.

“Yên tâm đi, Huyễn Mộng đã được Cầm sư tỷ chỉ định đi theo bên cạnh nàng tu luyện, ngay cả chúng ta cũng ghen tị đấy.” Nữ đệ tử u oán nói.

“Ồ...” Lạc Nam âm thầm vui vẻ, vậy chẳng phải mình có được một người nằm vùng bên cạnh Cầm Dao Nhã rồi sao?

Trò chuyện thêm vài câu, nữ đệ tử cáo từ rời đi, mà Lạc Nam cũng giảng dạy một chút quy tắc ở Thanh Trà Sơn cho Tiểu Phấn, sau đó phụ giúp nàng khai mở động phủ tu luyện.

“Tốt lắm, vườn trà đã có người đảm nhận...ngươi cũng tranh thủ ổn định để tham gia tỷ đấu nội môn, còn không đến hai tháng là bắt đầu.” Hương Trà ngáy ngủ ngáp một tiếng:

“Ta đi về ngủ...”

Nhìn dáng vẻ biếng nhác của nàng, Lạc Nam chỉ có thể nhún nhún vai.

...

Trở về động phủ, Đông Hoa ở trong Phá Đạo Lệnh đã nhịn không được nói:

“Thật kỳ quái, dù chúng ta cũng siêu thoát thiên địa, nhưng tần suất bị Đạo Kiếp đánh cũng không nhiều như ngươi.”

“Làm sao ta biết được?” Lạc Nam bất mãn nói:

“Nguyên Giới thật thiếu công bằng, rõ ràng ta giúp nó thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực, kết quả nó luôn muốn giết ta, còn có Công Đức gì gì đó cũng chưa thấy rõ chỗ tốt...”

“Khanh khách.” Đông Hoa cười thích thú: “Có lẽ nhìn vẻ mặt của tên sắc lang nhà ngươi quá đáng ghét nên mới bị đánh.”



Lạc Nam vuốt cằm, liệu có phải việc mình sử dụng thân phận giả độ kiếp bị Giới Linh biết được nên mới luôn gây khó dễ?

Hiện tại không đủ tư cách, nhưng chờ hắn đạt đến Thần Đạo Cảnh...hắn phải tìm Giới Linh hỏi cho ra lẽ.

“Vị sư tỷ kia của ngươi, càng nhìn càng thấy không đơn giản.” Đông Hoa bỗng nhiên nói:

“Có đôi lúc, ta phát giác được nàng thoáng liếc đến vị trí của ta.”

“Làm sao có thể?” Lạc Nam hoảng sợ nhảy dựng lên.

Phải biết rằng Phá Đạo Lệnh chính là đồ vật do sư bá luyện chế, bên trên có Quy Tắc của sư bá, nếu Hương Trà sư tỷ nhìn thấu, chẳng lẽ nàng cũng là nhân vật cùng cấp bậc với sư bá?

Nếu là nhân vật như thế, vậy tại sao lại ẩn thân ở Độ Đạo Môn?

“Sư phụ à, nàng có lầm không vậy?” Lạc Nam thận trọng hỏi.

“Ta cũng không dám khẳng định, hy vọng đó chỉ là sự đa nghi của ta...” Đông Hoa lắc đầu.

“Mặc kệ ra sao, chỉ cần Hương Trà còn xem ta là sư đệ, nàng ấy vĩnh viễn là sư tỷ của ta.” Lạc Nam nghiêm mặt nói.

“Ừm, nếu may mắn có khi lại vô tình được một đại nhân vật bảo kê.” Đông Hoa tán thành.

Lạc Nam như có điều suy nghĩ, Đào Hoa Dược Thuỷ chính là thứ đưa hắn đến Thanh Trà Sơn, chẳng lẽ hắn và Hương Trà thật sự có duyên phận?

Nhẹ lắc đầu, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, chi bằng quan tâm đến trước mắt?

“Hiện tại nàng là vị hôn thê của ta phải không nhỉ?” Lạc Nam cười xấu xa truyền âm.

“Phi.” Đông Hoa gắt giọng một tiếng, gò má ửng đỏ diễm lệ:

“Ngươi vừa đại hôn với mấy chục mỹ nhân, động phòng hoa chúc gần một trăm ngày đêm, còn ở đây buông lời tán tỉnh vi sư?”

“Ta đâu có tán tỉnh nàng, ta là nói sự thật.” Lạc Nam cảm thấy thú vị:

“Sư bá đã tán thành, chỉ chờ sư thúc thành công xuất quan là ta lập tức cưới nàng làm Lạc phu nhân.”

Nói xong, hắn lập tức tiến vào trong Phá Đạo Lệnh, giang tay muốn ôm nàng.

“Cút ra! dung mạo này ghét chết.” Đông Hoa vừa thẹn vừa giận xua đuổi.

Lạc Nam quên mất, lúc này mới trở về chân thân, cười hề hề ôm lấy nàng.

Đông Hoa lông mi khẽ run, sóng nước trong mắt lưu chuyển, ỡm ờ thuận theo hắn.

Lạc Nam không nhịn được, cúi đầu ngậm lấy đôi môi ướt át thơm tho của nàng.

Hai người cùng lúc rùng mình, tình cảm trào dâng trong lòng, hai chiếc lưỡi duỗi ra quấn quít...

Cảm nhận được hơi thở nóng rực như lửa và sự nam tính của nam nhân đang ôm mình, ánh mắt Đông Hoa mê ly, hiến dâng từng chút hương tân ngọc dịch cho hắn.

Lạc Nam cũng cực kỳ trân trọng nàng, nhẹ ôm lấy eo nàng, vuốt ve mái tóc mượt mà như thác của nàng.

Hồi lâu sau, đồi núi mềm mại trập trùng, Đông Hoa có chút khó thở...

Lạc Nam lưu luyến tách môi, lưu lại một sợi chỉ bạc ướt át giữa hai khuôn miệng, kề môi bên tai nàng thì thầm:

“Thật sự rất yêu nàng.”

Đông Hoa xém chút luân hãm, nắm chặt lấy tay hắn nói khẽ:

“Đợi sư muội xuất quan...ta...thiếp...cho chàng là được...”

Lạc Nam hạnh phúc như muốn ngất đi, đây chính là động lực lớn lao để hắn vì Phá Đạo Hội cống hiến a.

...

Độ Đạo Môn náo nhiệt hơn ngày thường.

Vô số đệ tử ở bên ngoài làm nhiệm vụ tranh thủ trở về, khắp nơi đều có thể chứng kiến từng thân ảnh đạp không mà đi, độn thổ mà đến, tập trung tại quảng trường rộng lớn trên một tán cây khổng lồ của Đạo Thụ.

Trong đó các sơn phong lớn cũng đều lần lượt hàng lâm...

Linh Cầm Sơn do Cầm Dao Nhã dẫn đầu hàng trăm vị nữ đệ tử, mỗi một người đều như chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành khiến hoa thơm cũng phải ghen tị.

Mỗi khi Linh Cầm Sơn xuất hiện đều trở thành tiêu điểm của toàn trường, bất quá lần này đại đa số ánh mắt đều tập trung vào một thân ảnh đi bên cạnh Cầm Dao Nhã.

Đó là một mỹ nhân có dung nhan mộng mị như không chân thật, nhìn vào mắt nàng khiến ngươi có cảm giác rơi vào trong mộng, dung nhan của nàng xuất chúng không thua gì Cầm Dao Nhã, chỉ kém một thoáng về khí chất và thân phận mà thôi...

So với Linh Cầm Sơn oanh oanh yến yến, các sơn phong cường đại như Yêu Đạo Sơn, Ma Đạo Sơn, Quân Đạo Sơn, Trận Đạo Sơn, Phù Đạo Sơn...lại là thanh thế kinh người, mỗi một đệ tử đều ngẩng đầu ưởn ngực.

Bên cạnh đó còn có một nhóm người mang đến cảm giác áp bách như vô hình, bọn hắn như những thanh vũ khí chưa ra khỏi võ, nội liễm vô cùng lại khiến Lạc Nam cảm nhận được nguy hiểm.

Hương Trà mang Lạc Nam hành tẩu, thuận miệng giải thích cho hắn:

“Nhóm người đó là đệ tử của Đạo Vực Sơn dưới trướng Vực Thần Đạo Thống, chiến lực rất mạnh.”

Lạc Nam âm thầm lưu tâm, nhân vật đứng đầu Đạo Vực Sơn là một vị thanh niên mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn thẳng tắp như trường thương, có khí khái hào hùng, uy vũ.

“Thanh niên đó là Thiếu Thần Tử thuộc Vực Thần Đạo Thống, đảm nhiệm chức vụ sơn chủ Đạo Vực Sơn, tên gọi Bùi Vũ.” Hương Trà nói.



“Ồ, thân phận sánh ngang Đan Thần Nữ và Cầm Thần Nữ.” Lạc Nam ánh mắt loé lên.

“Không sai...” Hương Trà nói thêm:

“Vực Thần Đạo Thống có Thiếu Thần Tử - Bùi Vũ và Thiếu Thần Nữ - Bùi Linh Hi.”

“Toàn Chức Đạo Thống có Đan Thần Nữ - Đan Phỉ và Toàn Thần Tử - Toàn Khôi.”

“Thiên Âm Đạo Thống chỉ có Thiếu Thần Nữ - Cầm Dao Nhã.”

“Tất cả bọn hắn kém nhất đều đối nghịch thiên địa mà nhập đạo, thiên phú viễn siêu người thường.”

Lạc Nam vuốt cằm ghi nhớ, xem ra ở hàng ngũ thiên tài đồng trang lứa, Thiên Âm Đạo Thống lép vế hơn hai Đạo Thống còn lại.

Trong đó Toàn Chức Đạo Thống là đa dạng nhất, từ lĩnh vực Yêu Tu, Ma Tu, Phù Chú, Trận Pháp, Luyện Đan, Luyện Khí...tất cả đều thuộc về Toàn Chức Đạo Thống.

Nhưng nói về chiến lực, Vực Thần Đạo Thống mới là khủng bố nhất.

Về phần Thanh Trà Sơn của Không Mộc Đạo Nhân, bởi vì vai trò bên trong tông môn quá nhạt, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng quá thấp nên chẳng được sắp xếp vào dưới trướng của bất cứ Đạo Thống nào, chỉ là một trong các ngọn núi phụ thuộc Độ Đạo Môn mà thôi...

Vậy nên so với các ngọn núi khác thanh thế kinh người, ngàn vạn đệ tử xuất động...Thanh Trà Sơn của hắn lại có chút hiu quạnh, thậm chí không đáng để người khác chú ý.

Hương Trà không thèm để ý những thứ này, nàng mang theo Lạc Nam một đường tiến vào quảng trường.

Lúc này đệ tử và người đứng đầu các ngọn núi lớn đã bắt đầu chào hỏi lẫn nhau...

Nói về nhan sắc, Hương Trà không sánh bằng Đan Phỉ hay Cầm Dao Nhã.

Nói về sự hấp dẫn đối với phái nữ, túi da Tiểu Ma đương nhiên cũng vô pháp so với người đứng đầu Đạo Yêu Sơn – Long Trần hay Thiếu Thần Tử - Bùi Vũ.

Cho nên Lạc Nam và Hương Trà chỉ lặng lẽ đứng ở một góc vắng, chờ đợi tỷ đấu bắt đầu.

Vốn nghĩ rằng không ai thèm quan tâm, nào ngờ Đan Phỉ bỗng nhiên bước đến trước mặt hai người.

Đan Phỉ là một trong các nhân vật tiêu điểm, nàng vừa di chuyển liền thu hút sự chú ý của đám đông.

Trong Độ Đạo Môn, phần lớn người thậm chí không nhận biết Hương Trà và Lạc Nam, nhìn thấy Đan Phỉ vậy mà đi đến liền âm thầm suy đoán thân phận hai người.

“Tiểu tử, lần trước đánh bại một Đại Đạo Cảnh, lần này chẳng lẽ đại diện cho Thanh Trà Sơn thi đấu?” Đan Phỉ hứng thú hỏi Lạc Nam.

“Thanh Trà Sơn?” Nghe thấy lời này, đám đông hai mặt nhìn nhau, cái ngọn núi chỉ biết trồng trà đó có thể chiến đấu sao?

“Đa tạ sư tỷ quan tâm, lần này quả thật đệ sẽ đại diện cho Thanh Trà Sơn tham gia náo nhiệt, xem như học hỏi.” Lạc Nam chắp tay nói.

Đan Phỉ liếc nhìn thoáng qua Cầm Dao Nhã một phen, nở nụ cười khích lệ:

“Như vậy đi, chỉ cần ngươi lọt vào top 10 đệ tử ưu tú, tỷ liền tặng ngươi một bình đan dược.”

Hương Trà nghe vậy cười tủm tỉm hỏi: “Đan sư tỷ hình như rất quan tâm tiểu sư đệ của ta?”

“Khanh khách, động viên người mới mà thôi.” Đan Phỉ cười đến nhánh hoa run rẩy.

Từ lần trước sau khi nghi ngờ thái độ của Cầm Dao Nhã, Đan Phỉ liền cho người điều tra, vậy mà biết được Cầm Dao Nhã từng chủ động chiêu mộ “Tiểu Ma” vào Linh Cầm Sơn nhưng bị từ chối.

Điều này càng khiến Đan Phỉ dám chắc tên tiểu sư đệ này chắc chắn không bình thường, cho nên mới nảy sinh hứng thú.

Trước phần thưởng của Đan Phỉ, Lạc Nam mặt không biểu tình, chỉ nghiêm nghị nói:

“Đa tạ hảo ý của Đan sư tỷ, đệ sẽ vì Thanh Trà Sơn cố gắng hết sức dù không có phần thưởng của tỷ.”

Nghe hắn uyển chuyển từ chối, Đan Phỉ cũng không tức giận.

Một kẻ từ chối lời mời của Cầm Dao Nhã làm sao dễ dàng bị đan dược của nàng hấp dẫn?

Nghĩ đến đây, Đan Phỉ vỗ vỗ vai Lạc Nam:

“Cố gắng lên, đừng để Cầm sư tỷ của ngươi thất vọng a.”

“Phốc!” Lạc Nam xém chút phun ra, nữ nhân này là lôi kéo phiền toái cho ta đúng không?

Quả nhiên nghe Đan Phỉ nhắc đến Cầm Dao Nhã khi nói chuyện với Lạc Nam, không ít nam đệ tử liền ném về phía hắn ánh mắt sắc bén.

Bất quá hắn cũng không sợ, từ Đại Đạo Cảnh Viên Mãn trở xuống, đến bao nhiêu tiếp bấy nhiêu.

...

Chúc cả nhà ngủ ngon <3

///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

- E chân thành cảm ơn <3
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc