https://truyensachay.com

Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 112 - Chương 87

Trước Sau

đầu dòng
“Ưm…”

Một tiếng ưm không kìm chế nổi từ trong miệng tràn ra, Sở Vân Khinh nắm chặt bàn tay, ngón tay nàng găm thật sau trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh chảy từ trên gò má xuống, cơ thể nàng càng ngày càng khô nóng.

Bốn phía là màn trướng đỏ thẫm, nhưng lúc này màu sắc đỏ tươi chói mắt không đủ để nàng thấy rõ, nàng vận nội lực muốn kiềm chế sóng triều đang rung động trong lòng, nhưng lại khiến ngực càng đau đớn hơn.

Hình như đây là phòng trong thành của Sở Mộ Phi, sao nàng cũng không ngờ được, Sở Dụ lại hạ dược vào trong canh, hai mắt Sở Vân Khinh nhắm chặt, cổ họng cảm thấy ngai ngái.

Tiếng bước chân truyền tới, Sở Vân Khinh nhíu mày, không biết là người nào nhưng hình như người đó đang đến gần nàng, nàng hơi dịch vào sâu trong bức tường, lần nữa cố gắng rút vậy giấu trong tay áo ra.

“Ai!”

Chẳng biết từ lúc nào, giọng nói của nàng đã trở nên khan khan, vốn có ý muốn cảnh cáo người nọ cũng vì vậy mà yếu đi vài phần, nhưng người đó lại dừng bước ở ben ngoài giường, Sở Vân Khinh nỗ lực muốn duy trì tinh thần tỉnh táo, nàng cố gắng mở to hai mắt, vậy mà ngay cả cái bóng trên giường cũng không thấy rõ.

Bên trong phòng giống như lọt vào một mảnh yên tĩnh, Sở Vân Khinh liều mạng hô hấp đang có xu hướng gấp gáp của mình, nàng chỉ cảm thấy quần áo trong đã ướt đẫm, dính vào người mình rất khó chịu, theo bản nàng, nàng đưa tay về phía thắt lưng của mình, nới lỏng y phục ra một chút, cảm giác nóng nực trong ngực liền tiêu đi vài phần, tiếp theo đó, đầu vai trắng như tuyết lộ ra bên ngoài.

Gió lạnh bất ngờ xâm nhập khiến nàng tỉnh táo vài phần, cả người Sở Vân Khinh chấn động, hai tay nhanh chóng chỉnh lại y phục, kéo áo ngủ bằng gấm trong tay che kín cả người.

Từng đợt sóng triều xa lạ gần như muốn cuốn trôi toàn bộ tinh thần của nàng, nàng nắm đồ trong tay, cắn chặt môi dưới, đó là một trâm cài màu đen không rõ hình dạng, cái này là đêm đó hắn búi tóc cho nàng đã cài lên, vẻ mặt ôn nhu giống như hắn vẫn đang ở ngay trước mặt nàng.

Nghĩ đến người nọ, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn mình, hai chân không tự chủ được mà cọ sát vào nhau, vừa mở mắt, trước mắt lại xuất hiện một bộ hắc bào.

Tiêu Triệt?

Trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, đúng lúc này liền có một cơn gió lạnh thổi tới, không phải hắn!

Vậy mà dược này khiến nàng bị ảo tưởng, còn lại nàng đều biết rõ, lúc hai mắt hơi mở ra một tia lạnh lẽo thoáng hiện lên, chỉ thấy nàng dùng thứ nắm trong tay đâm thẳng vào một cánh tay khác của mình!

Đau đớn gần như khiến trước mặt nàng tối sầm lại, nàng cắn chặt môi dưới, tiếng kêu rên bị nàng nuốt vào trong bụng.

Mùi máu tươi nồng nặc tản ra, Sở Vân Khinh ngửi mùi máu mình, lúc này trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm.

“Bá” một tiếng, màn giường đỏ thẫm bị xốc lên, Sở Mộ Phi nhìn chằm chằm Sở Vân Khinh, áo nàng lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, ho hấp dồn dập lại quấn chặt bên trong áo ngủ, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, cả người co rụt lại, ánh mắt đầy tức giận.

Mùi máu tỏa ra khắp nơi, ánh mắt Sở Mộ Phi nhìn một lượt khắp người nàng, bỗng nhiên dục vọng trên người - -

“Cút!”

Nàng cố gắng mãi mới nói ra được một chữ này, Sở Vân Khinh đề phòng nắm chặt khăn trải giường, hàm răng cắn thật sâu vào môi dưới của mình.

Sở Mộ Phi giơ tay quơ quơ trước đôi mắt đầy sương mù của nàng, tiếp theo, tay của hắn không chút chậm trễ đưa phía áo ngủ bằng gấm của nàng.

Cảm giác được áo ngủ bị cởi ra, ánh mắt Sở Vân Khinh khẽ động, trâm ngọc trong tay nàng

alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc