https://truyensachay.com

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 43 - Chương 41

Trước Sau

đầu dòng
Phạm Trường An phải trải qua bao khó khăn mới ăn được ‘thịt’, nhưng tốt xấu gì cũng đã vào bụng rồi, hơn nữa còn hết sức vui vẻ. Cứ nhớ lại hình ảnh chủ động của Đỗ Thu Nương tối qua là hắn lại cười không ngậm được miệng.

Trương Bác Hưng vạn năm vẫn chưa tìm được tức phụ bắt quả tang Phạm Trường An khóe miệng hàm xuân cười vô cùng ngu ngốc thì càng quyết tâm sẽ không cưới thê tử. Trương Bác Hưng vô tình thấy dấu bị xiết trên tay Phạm Trường An, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, bèn trêu chọc Phạm Trường An, “Đệ đó, lúc nào cũng bạo lực với ta, xem ta là cục bông mà tha hồ nhồi nặn, giờ đối mặt với thê tử lại không dám đứng thẳng sống lưng vậy!”

Phạm Trường An liếc Trương Bác Hưng với vẻ như đang nhìn một kẻ ngu hồi lâu mới bỏ đi, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt: nếu hắn dám hung với Thu Nương dù chỉ một xíu thôi, thì sau đó có thể sẽ phải quỳ bàn giặt mấy ngày chứ chẳng chơi! Hơn nữa, lão bà cưới về là để thương yêu, kẻ độc thân như Trương Bác Hưng làm sao hiểu được chút vui thú nơi phòng ngủ. Cho dù là bị ngược đãi, hắn cũng vui vẻ chịu đựng!

Mấy ngày sau, rốt cuộc Phạm Trọng Lương đã có thể xuống giường. Lúc Phạm Trường An đến thăm, Phạm Trọng Lương nhìn hắn hồi lâu mới hỏi thăm về việc học. Phạm Trường An chỉ nói không có hứng thú với công danh, bản thân lại không phải người ham học. Phạm Trọng Lương lập tức giận tới mức cầm băng ghế ném lên người Phạm Trường An. Phạm Trường An cũng không né để mặc cho băng ghế đập vào. Phạm Trọng Lương thấy dáng vẻ thà chết không theo của hắn, càng thấy ngứa mắt hơn, bèn đá một cái lên người hắn….

Mấy người ở ngoài đều nghe thấy tiếng động trong phòng, nhưng không một ai dám bước vào can. Hồi lâu sau Diêu thị mới run rẩy nói, “Phụ thân mới vừa tỉnh lại, nổi giận chỉ sợ lại hại thân. Hơn nữa, phụ thân luôn ra tay không phân nặng nhẹ, lỡ đâu đại ca bị….”

Đỗ Thu Nương nghe vậy, hốt hoảng nghĩ: hai người này, khuôn mặt thì y hệt mà sao tính tình khác nhau dữ! Phạm thừa tướng lớn tuổi rồi còn hay nổi nóng, vài ba câu không hợp đã động tay động chân…. Nàng đang lo cho Phạm Trường An, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Phạm thừa tướng bước ra trước, nổi giận đùng đùng, trên trán có vết thương nhẹ, còn Phạm Trường An thì mặt đổ máu, vẻ mặt ấm ức.

Đỗ Thu Nương lén trách Phạm Trường An, “Sao chàng lại đánh phụ thân chàng?”

Phạm Trường An bĩu môi nói, “Ai đánh lão chứ! Toàn là lão đánh ta không! Vết thương kia là do lão đột nhiên váng đầu, tự vấp té chớ bộ!”

Tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng rốt cuộc Phạm Trường An vẫn để tâm suy nghĩ về lời Phạm thừa tướng đã nói.

Phạm Trọng Lương tuy nổi tiếng phong lưu, nhưng tính luôn cả Phạm Trường An, nhi tử tổng cộng chỉ có ba, còn lại đều là nữ nhi.

Phạm Tử Ngọc bẩm sinh đã yếu ớt lắm bệnh, cố lắm cũng chỉ có thể giữ gìn cái đã có chứ không phát triển được gì thêm, hiện tại tình hình triều chính phức tạp, lỡ một ngày Phạm Trọng Lương đi thật, Phạm Tử Ngọc có thể chống đỡ Phạm phủ nhất thời, chứ sức khỏe Phạm Tử Ngọc không cho phép hắn chống lâu được. Còn một thứ tử do Bát di nương sinh, năm nay mới bảy tám tuổi, còn chưa thuộc hết mấy cuốn sách vỡ lòng chứ nói gì tới việc chống đỡ cả một gia tộc.

Tính đi tính lại chỉ còn mỗi Phạm Trường An.

Phạm Trường An ngồi nhìn Đỗ Thu Nương ngủ, suy nghĩ suốt một đêm, đến sáng hôm sau, quyết định đồng ý tới Quốc Tử Giám học.

Quốc Tử Giám của Đại Tề chỉ có hoàng thân quốc thích và huynh đệ tôn tử các công thần từ tam phẩm trở lên mới được vào học. Phạm Trường An giải thích cho Đỗ Thu Nương nghe xong, hai mắt nàng lập tức tỏa sáng, nói, “Tuyệt quá! Những người được vào Quốc Tử Giám học đều là bảo bối trong nhà hết đúng không?”

Phạm Trường An cảm thấy Đỗ Thu Nương như vậy rất đáng yêu, sờ sờ đầu nàng nói, “Đúng, Phạm Trường An cũng là bảo bối trong nhà!”

Phạm Trường An còn tưởng ít nhất phụ thân sẽ kêu Phạm Tử Ngọc dẫn hắn đi, nào ngờ phụ thân chỉ đưa cho hắn một phong thư, kêu giao cho Từ Văn Nguyên, hiệu trưởng Quốc Tử Giám, còn lại chẳng nói gì thêm.

Từ Văn Nguyên nhận thư xong, cũng không dặn dò gì, chỉ kêu người dẫn Phạm Trường An lên lớp. Lúc này tiên sinh đang giải bài, Phạm Trường An bước vào, hiển nhiên bị cả lớp học nhìn chằm chằm với ánh mắt hoặc soi mói hoặc tìm tòi, thầm mắng: phụ thân thật độc ác! Muốn hắn chơi nổi để sớm bị cô lập sao?

Bên này Phạm Trường An tương lai mờ mịt, bên kia Đỗ Thu Nương cũng đang hoảng loạn không yên.

Sáng sớm, Lý thị đã dẫn dàn nữ nhân nhà họ Phạm tới Hộ Quốc Tự cầu nguyện. Từ lúc tới kinh thành đến này, Đỗ Thu Nương vẫn chưa bước chân ra khỏi cổng lớn Phạm phủ, nay có dịp ra ngoài tất nhiên là rất vui lòng đi chung.

Đến Hộ Quốc Tự mọi người đều tản ra tự đi cầu nguyện. Diêu thị và Đỗ Thu Nương quyết định đến trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát cầu hài tử, thành tâm cúng bái.

Đời trước, đến lúc chết nàng vẫn chưa có hài tử, có lẽ vì vậy nên quan hệ giữa nàng và mẫu thân Trương Nguyên Bảo vẫn luôn không hòa thuận, sau ngẫm lại, đó có lẽ cũng là ý trời, có hài tử ngược lại sẽ khiến nàng phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi lựa chọn giết người rồi tự sát, không có gì vướng bận lại tốt hơn. Nhưng đời này thì khác, nàng muốn có hài tử của nàng và Trường An.

Diêu thị thấy Đỗ Thu Nương đầy thành ý, lúc hai người đi dạo trong vườn thì trêu ghẹo, “Phụ mẫu muốn ôm tôn tử tới mức bạc cả đầu rồi, đại ca đại tẩu phải dốc sức hơn nữa mới được đó!”

Đỗ Thu Nương nghe vậy, đỏ mặt, hồi lâu mới ngập ngừng nói, “Muội và nhị đệ thành thân lâu rồi, nên trông cậy vào hai người thì đúng hơn!” Nói xong Đỗ Thu Nương mới phát hiện mình lỡ lời, Phạm Tử Ngọc sống nhờ thuốc từ nhỏ, cả đại phu cũng kết luận muốn có hài tử e rằng phải xem ý trời.

Đỗ Thu Nương thấy Diêu
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc