https://truyensachay.com

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 48 - Chương 46

Trước Sau

đầu dòng
Giờ phút này giai nhân đang đứng đưa lưng về phía Trương Nguyên Bảo, áo ngoài rớt ra để lộ bả vai, mơ hồ thấy được trên làn da trắng nõn có rất nhiều vết hằn đỏ, khiến người ta không nhịn được muốn tiến sờ một cái. Trương Nguyên Bảo đứng yên tại chỗ ngắm. Giai nhân bỗng quay đầu lại, giật mình vội kéo áo lên, kinh hô, “Công tử, sao ngài lại ở đây?”

Trương Nguyên Bảo chỉ mới được ngắm một xíu sao đủ thỏa mãn, thấy giai nhân kinh sợ, lại càng thấy trong người khô nóng hơn, vội tiến lên cười nói, “Ta nghe quản gia nói nàng bị thương, nên vội tới đưa chút thuốc cho nàng bôi.” Dứt lời, tay hắn đã sờ lên tay Trương Bác Hưng.

Trương Bác Hưng vội vàng lui một bước thẹn thùng nói, “Công tử đối xử với hạ nhân thật là tốt!”

Trương Bác Hưng vừa nói vừa thầm hận không thể phủi sạch chỗ vừa bị Trương Nguyên Bảo sờ vào. Lúc Trương Bác Hưng ngẩng đầu lên, thấy mắt Trương Nguyên Bảo sáng tới mức dọa người, háo sắc lồ lộ. Nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ là một công tử nho nhã dịu dàng, cười một tiếng, rồi áy náy nói, “Đỗ cô nương tính tình không tốt, mấy ngày tới nàng chớ xuất hiện chọc giận nàng ta nữa! Ta thay nàng ta nhận lỗi với nàng vậy. Ta thấy nàng khó mà bôi thuốc lên lưng được, thôi để ta bôi giùm cho….”

“Việc này…. Không được đâu!” ‘Tiểu nha hoàn’ thẹn thùng nói. Trương Nguyên Bảo lại tiến thêm một bước, “Cô nương đừng sợ, ta không phải là người xấu đâu!”

Trương Bác Hưng nghe xong, thầm xì một tiếng khinh miệt, câu mào đầu bọn háo sắc lừa gạt mấy tiểu cô nương nhà lành hay nói chẳng phải là câu này sao?

Trương Bác Hưng thấy Trương Nguyên Bảo muốn động tay động chân, bèn tránh trái né phải lung tung. Nhưng như vậy lại càng kích thích ý muốn chinh phục của Trương Nguyên Bảo, cho rằng ‘tiểu nha hoàn’ đang muốn lạt mềm buộc chặt. Mới đầu hắn còn dụ nói giúp nàng bôi thuốc, sau khi bị cự tuyệt lại ba hoa về tương lai xa xôi, dùng lợi để dụ dỗ.

Thấy tiểu nha hoàn quyết không chịu, Trương Nguyên Bảo lại càng muốn bắt vào tay hơn. Chẳng hiểu sao hôm nay hắn cứ thấy trong người khô nóng hơn bình thường nhiều, cả vật đó cũng hưng phấn đặc biệt nhanh. Lúc này Trương Nguyên Bảo đang trong trạng thái hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc hắn nhận ra mình đang làm gì thì tay hắn đã bắt lấy vạt áo của giai nhân, “Mỹ nhân à, ta rất thích nàng! Lần đầu tiên thấy nàng thì đã nhìn không chớp mắt! Ngày mai ta sẽ đi nói với Đại công tử tặng nàng cho ta…. Ta sẽ yêu thương nàng suốt đời….”

Lúc này, Trương Nguyên Bảo cảm thấy tiểu nha hoàn trước mắt chẳng khác gì tiên nữ trên trời, nếu không chiếm được, hắn sẽ không sống nổi. Trong người hắn như có một ngọn lửa đang phừng cháy, không làm chuyện đó thì không cách nào dập lửa được. Tiểu nha hoàn lại còn cười duyên mê hoặc hắn, khiến hắn càng mê muội hơn.

Đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì giai nhân đã cởi áo tháo thắt lưng, một mảng da thịt trắng như tuyết xuất hiện trước mặt hắn, còn có mùi cơ thể thơm ngát. Lúc này, hắn bỗng phát hiện nhất định là hắn đã uống hơi nhiều ở chỗ Đỗ Thu Nương, say rồi, nên mới không cách nào thấy rõ mặt giai nhân được, nhưng khát vọng nguyên thủy trong cơ thể khiến hắn muốn càng nhiều hơn….

Trong phòng dần truyền ra từng hồi rên rỉ xen kẽ tiếng thở dốc, càng ngày càng to. Nhóm người đứng canh trước cửa phòng theo lệnh Trương Nguyên Bảo đều nghe thấy.

Bọn họ nhìn nhau, thầm mắng: tên khốn Trương Nguyên Bảo kia vốn còn thấp hèn hơn bọn hắn, không biết vì sao có được yêu thuật biết trước chuyện tương lai, bỗng chốc trở thành nghĩa tử của Tả thừa tướng, từ đó cáo mượn oai hùm, thành chủ tử bọn hắn. Lúc này hắn ở trong đó chơi đùa mỹ nhân, bọn hắn lại phải đứng ngoài cửa uống gió suông.

Thật không cam lòng!

Đi đầu là một hán tử mặt đầy râu tên Triệu Cửu, biết Trương Nguyên Bảo đang làm trò gì bèn hô hào mấy người còn lại đi vào phòng uống chút rượu cho ấm người. Mấy người còn lại hưởng ứng, kéo nhau đi hết, được nửa đường thì cả bọn gặp Đỗ Thu Nương. Triệu Cửu thấy mặt nàng hầm hầm đầy sát khí, mấy người Trương Nguyên Bảo phái đi giám thị nàng đều sợ hãi cách một khoảng.

Triệu Cửu bèn kéo một người trong đó hỏi nhỏ, “Có chuyện gì à?”

“Cô nãi nãi này cứ la hét đòi gặp Trương công tử, tới phòng Trương công tử lại không thấy người, bèn phát điên ném đồ lung tung, thấy cái gì quý là ném cái đó! Vừa rồi còn nói chắc chắn Trương công tử đã đi kiếm con hồ ly tinh kia, ồn ào muốn tới bắt gian! Nữ nhân hung hãn như vậy quả là hiếm thấy!”

Triệu Cửu nghe xong cười ha hả nói, “Chúng ta ở trong cái hành cung vắng vẻ này, đường đi chín cong mười quẹo, người bình thường muốn trốn cũng không dễ chứ đừng nói người luôn bị giám thị cả ngày! Họ Trương kia tự nhận ả điên này là biểu muội thân ái của hắn, bày trò giận dỗi liếc mắt đưa tình, làm hại mấy huynh đệ chúng ta ngủ không ngon giấc! Các ngươi cũng đi theo bọn ta vào phòng uống rượu cho ấm người đi, kệ họ!”

Mấy người nghe cũng có lý, bèn quyết định chỉ để hai người trông coi Đỗ Thu Nương, còn lại đều nhập bọn đi uống rượu hết.

Đỗ Thu Nương đến trước phòng của nha hoàn kia, nghe thấy tiếng động bên trong, lập tức giận dữ đá văng cửa phòng vọt vào. Hai kẻ được phân ở lại canh chừng nàng là Tần
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc