https://truyensachay.com

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 50 - Chương 48

Trước Sau

đầu dòng
Đỗ Thu Nương để nguyên y phục nằm trên giường, mơ màng thiếp đi. Đột nhiên nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo, dần dần lâm vào ác mộng không thể thoát được, muốn mở miệng nói gì đó cũng nói không ra. Nàng càng giãy giụa, lại càng không thể nhúc nhích, cho đến khi có một luồng ấm áp ùa đến chạm vào người, nàng mới tỉnh lại.

Đỗ Thu Nương vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Phạm Trường An. Hắn đang nằm bên cạnh nàng, có vẻ mệt mỏi. Hai mắt Đỗ Thu Nương nóng lên, ôm chặt lấy Phạm Trường An không chịu buông, rồi hung hăng nhéo hông hắn mắng, “Chàng đi đâu vậy?”

Phạm Trường An cũng ôm chặt Đỗ Thu Nương, nói, “Thu Nương, đừng nhéo ta, đau.”

Lần này hai người đã xa nhau nửa tháng, lúc này dùng sức ôm đối phương thật chặt, hận không thể cầm một sợi dây trói chặt người kia lại không cho rời khỏi mình.

Đỗ Thu Nương vùi mặt trước ngực Phạm Trường An, trong lòng chua xót, tay vẫn không thả ra, vừa nhéo hắn vừa mắng, “Nói, có phải chàng đã trà trộn vào cái nơi quỷ quái đó từ sớm rồi đúng không? Vậy mà cứ trơ mắt nhìn ta lo lắng không tới tìm ta?!”

“Ta sợ nàng không khống chế được cảm xúc để lộ sơ hở.” Phạm Trường An đau tới mức nhe răng, thấy Đỗ Thu Nương khóc, bèn luống cuống cầm ống tay áo của hắn lau nước mắt cho nàng. Khổ nỗi hắn vừa về tới, chưa kịp thay đồ, trên áo vẫn còn dính đầy mùi son phấn của Cửu di nương. Đỗ Thu Nương vừa ngửi thấy mặt đã đen lại, càng nhéo mạnh hơn.

Phạm Trường An ai da mấy tiếng, ấm ức nói, “Chúng ta suýt nữa là sinh ly tử biệt, khó khăn lắm mới gặp lại, sao nàng vừa thấy mặt đã hành hung ta vậy?”

“Ai bảo chàng đi ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!” Đỗ Thu Nương hất tay Phạm Trường An ra nói “Tự mình ngửi thử đi!”

Phạm Trường An giơ ống tay áo lên ngửi ngửi, quả nhiên có mùi nồng nặc gợi nhớ tới miếng thịt mỡ kia, lập tức cảm thấy buồn nôn ghê gớm. Để tránh cho nàng hiểu lầm, hắn bèn kể tỉ mỉ lại chuyện xảy ra sau đó cho nàng nghe. Chỉ là thay đổi chút ít, biến thành Trương Bác Hưng và Cửu di nương, còn hắn thì khổ cực vác Trương Nguyên Bảo chạy tới.

Đỗ Thu Nương nghe xong bỗng ngộ ra hoảng loạn trong lòng từ đâu mà có: nàng đang giữ cuốn sổ của Trương Nguyên Bảo, người xưa đã nói giữ vật quý trong tay không tội cũng thành có tội, nếu Trương Nguyên Bảo loan truyền việc này ra ngoài, hoặc là nói ra việc nàng sống lại, chỉ sợ cuộc sống từ nay về sau của nàng không yên ổn được nữa. Càng không thể để cuốn sổ đó rơi vào tay Trương Nguyên Bảo hoặc bên Tả thừa tướng, nếu không cả nhà họ Phạm chỉ có một đường chết.

Mấy ngày qua, nàng cứ luôn suy nghĩ, rốt cuộc có nên nói rõ sự thật cho Phạm Trường An nghe hay không. Việc sống lại, nếu không do nó xảy ra ngay trên người nàng, thì tuyệt đối nàng sẽ không tin trên đời này lại có. Nói ra rồi liệu Phạm Trường An có tin hay không?

Không nói, tên Trương Nguyên Bảo chết tiệt kia sẽ vẫn sống thật tốt, chẳng biết lại làm ra mấy chuyện gì nữa….

Nói, hay không nói?

Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An hồi lâu, rốt cuộc làm liều nói, “Trường An, ta muốn nói cho chàng biết một chuyện!” Dứt lời, nàng lập tức nhắm mắt lại, kể hết từ lúc nàng gả cho Trương Nguyên Bảo đến khi nàng chết. Lúc đầu giọng nàng còn rất vững vàng, tới lúc bị Trương Nguyên Bảo tức chết, giọng run rẩy miễn cưỡng nói cho xong.

Từ khi sống lại tới nay, Đỗ Thu Nương mang theo kí ức đời trước, vừa phải nhớ lại những kí ức không tốt đẹp đó vừa lo lắng tương lai sẽ thay đổi vì những việc nàng làm, lúc nào cũng căng thẳng như cung đã kéo căng. Cho đến khi bị Trương Nguyên Bảo bắt đi, nàng mới phát hiện, có một số việc, không phải nàng không nói có nghĩa là không ai biết, vả lại biết quá nhiều, cũng là một loại nguy hiểm.

Đỗ Thu Nương kể xong, áp lực trong lòng như nước tìm thấy chỗ thoát, tuôn ào ào ra. Cuối cùng, nàng khóc: thì ra chuyện đời trước đã trở nên xa xôi như vậy, xa tới mức nàng chẳng muốn nhớ lại nữa.

Đỗ Thu Nương đang rất thấp thỏm, chậm rãi mở mắt ra, thì thấy vẻ kinh ngạc của Phạm Trường An, thật lâu sau đó, hắn bĩu môi thở phì phì quay mặt đi, không thèm nhìn nàng.

Phản ứng kiểu nàng khiến nàng thật không ngờ….

Đỗ Thu Nương lau nước mắt, chọt Phạm Trường An nói, “Trường An, chàng bị dọa rồi à?”

Phạm Trường An né ra, hừ lạnh một tiếng, vẫn không đáp.

Đỗ Thu Nương chọt chọt Phạm Trường An, “Ta đang nói chuyện với chàng đó!”

Phạm Trường An lại hừ lạnh một tiếng, lần này chịu quay đầu nhìn Đỗ Thu Nương, vẻ mặt đầy ghen tức hỏi, “Vừa rồi nàng khóc là vì Trương Nguyên Bảo?”

“Có điên mới khóc vì tên đó! Phạm Trường An, chàng đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?” Đỗ Thu Nương nhướng mày, giơ tay muốn đánh Phạm Trường An. Hắn phản ứng nhanh hơn, bắt lấy tay nàng, kéo vào lòng, nói, “Thu Nương, ta không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, nhưng nàng phải nhớ, đời này nàng là thê tử của Phạm Trường An ta, cũng chỉ có thể là thê tử của ta! Trương Nguyên Bảo, Trương Thu Hoa gì đó đều là những kẻ xa lạ. Nếu như nàng tin ta, thì hẳn là
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc