https://truyensachay.com

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 59 - Chương 57

Trước Sau

đầu dòng
Sau một đêm ham vui, sáng hôm sau thức dậy, Đỗ Thu Nương cảm giác như bị ép khô. Phạm Trường An thì đã đi từ sớm. Nàng nhớ lại đêm qua hắn đối với nàng là ta cần ta cứ lấy, đỏ mặt cười một mình.

Thi Hội sắp tới, hoa mai trong Mai Viên cũng đã tàn. Vào lúc mai nở rộ, Đỗ Thu Nương đã kêu người làm mỗi ngày hái một ít hoa tươi để dành, thấy hôm nay trời ít nắng, bèn quyết định cho người lấy hoa mai ra phơi để chế rượu.

Đỗ Thu Nương vừa rải hoa mai ra, đã nghe tiếng hát vang lên từ đâu đó, “Cỏ đã vàng, hoa đã nhuốm sương, chó phai lông, thợ săn nâng cung, ngựa vác hành trang, xe vận chuyển lương….”

Tiếng hát thương cảm khiến người nghe cảm thấy rất bi thương. Đỗ Thu Nương nhớ lại mấy ngày trước lúc nàng nói với Phạm Trường An muốn cất rượu hoa mai thì Phạm Trường An đã hát khúc ‘Rượu hoa mai’ này, hát xong còn nói, bài này không vui, thấm đẫm nỗi buồn ly biệt. Mới nghe nàng đã có dự cảm không lành. Không ngờ, lại ứng nghiệm nhanh đến vậy.

Đến trưa, Phạm Trường An vội vã chạy về, vẻ mặt nghiêm trọng nói, “Thái tử bị hoàng thượng hạ lệnh giam vào Tông Nhân Phủ rồi!”

Vừa nghĩ tới nguyên nhân thái tử bị nhốt vào Tông Nhân Phủ, Phạm Trường An đã ấm ức, chuyện hắn vẫn luôn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Trong triều có người dâng tấu tố thái tử phóng ngựa ngang ngược trên phố, coi mạng người như cỏ rác. Chuyện đó đã qua khá lâu, không ngờ trong lúc mấu chốt này lại bị bới ra.

Phạm Trường An nhỏ giọng nói, “Tả thừa tướng vừa bị bắt về nhà tự kiểm điểm, thái tử đã xảy ra chuyện. Lão hồ ly này đúng là không phải dạng vừa!”

Đỗ Thu Nương cảm giác vô cùng nặng nề: đây chẳng lẽ là dấu hiệu bắt đầu cho việc phế thái tử? Nàng mơ hồ nhớ Trương Nguyên Bảo đã từng nói nguyên nhân thái tử bị phế chủ yếu là vì thánh thượng bất mãn với cách hành xử thường ngày của thái tử, quan trọng hơn là càng hết sức kiêng kỵ thế lực của phe thái tử.

Lúc đó Đỗ Thu Nương không hiểu, hỏi Phạm Trường An thì Phạm Trường An nói, chuyện trong triều cũng chẳng khác gì cuộc sống phu thê hằng ngày, hôm nay gió đông áp đảo gió tây, ngày mai gió tây áp đảo gió đông, tóm lại sức mạnh phải cân bằng. Cũng như trong triều có hai phe, hai bên đánh nhau, phải có thực lực ngang nhau mới vui, nếu một kẻ khổng lồ đánh một kẻ lùn thì biết đâu kẻ khổng lồ đánh thắng kẻ lùn lại quay sang vung quyền đánh hoàng thượng thì sao?

Nhưng hoàng thượng khai đao với cả nhi tử, có phải hơi quá không?

Đỗ Thu Nương vội kéo Phạm Trường An nói, “Phạm Trường An, chàng ngàn vạn lần phải khuyên phụ thân, lúc này ai đi xin giúp thái tử người đó sẽ bị vạ lây…. Không chừng còn là họa lớn đó!”

Phạm Trường An trầm mặt, thở dài nói, “Muộn rồi, phụ thân đã vào cung….”

“Cái gì?” Đỗ Thu Nương có dự cảm chẳng lành, vội kéo Phạm Trường An về Phạm phủ. Không ngờ hai người vừa vào cửa, đã có tin Hữu thừa tướng từ quan!

Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đợi thật lâu, cho tới khi mặt trời lặn, Phạm Trọng Lương mới xuất hiện. Nhìn từ xa, bóng lưng lão đã hơi còng. Đỗ Thu Nương bỗng thấy thật chua xót, Phạm Trọng Lương làm thừa tướng gần hai mươi năm, công lao khổ lao gì đều có, lại mới vừa giành giật sự sống sau vụ ám sát, rốt cuộc cũng không ngồi vững vị trí Hữu thừa tướng được.

Đỗ Thu Nương nghĩ vậy, vẻ mặt càng thêm nặng nề, nhưng khi thấy thái độ của Phạm Trọng Lương, suýt nữa ngạc nhiên rớt cằm: trên mặt công công nàng nào có nửa điểm ưu thương? Còn vừa đi thong thả vừa ngâm nga một khúc nhạc, vô cùng nhàn nhã tự tại! Phạm Trường An cũng giật mình, nhỏ giọng hỏi Đỗ Thu Nương, “Phụ thân có phải vì quá khổ sở nên ngớ ngẩn luôn rồi không?”

“Xem chừng là sợ mất mặt nên cố mỉm cười để che giấu nội tâm bi thương thì đúng hơn.” Đỗ Thu Nương đáp.

Phạm Trọng Lương nhíu mày nhìn hai người đang đứng ngây ra như phỗng trước cổng, hất cằm cười nói, “Đứng ở đây cả đám làm gì? Chờ ta về ăn cơm à?”

Bữa cơm này, trừ Phạm Trọng Lương, những người còn lại đều nhai như đang nhai rơm. Ăn xong, Phạm Trường An theo Phạm Trọng Lương vào thư phòng, cửa thư phòng vừa đóng, Phạm Trường An đã hết nhịn nổi, hỏi, “Phụ thân, sao ngài phải từ quan? Thánh thượng đáp ứng rồi sao?”

“Rồi!” Phạm Trọng Lương nói nhỏ, “Thánh thượng nói ngày mai sẽ hạ chỉ phế thái tử….”

“Phế thái tử có liên quan gì đến việc ngài từ quan đâu?” Phạm Trường An nhíu mày trả lời.

Phạm Trọng Lương thầm nghĩ: hai nhi tử, một nho nhã, tuy tàn tật lại mang trong lòng cả thiên hạ. Một trông có vẻ ngu si nhưng thật sự có ngu hay không thì chỉ một mình nó biết. Một giỏi về giữ gìn cái đã có, một giỏi về xây

alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc