https://truyensachay.com

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 69 - Chương 67

Trước Sau

đầu dòng
Đối với Tề Nhạc, khoảng thời gian này có lẽ chính là thời điểm u tối nhất cuộc đời hắn. Trong kí ức của Đỗ Thu Nương, Tề Nhạc đã trải qua ba bước ngoặt lớn, lần đầu giả điên, kết quả thất bại, phải đi Thục Châu. Vài năm sau, hoàng đế bỗng nhiên nổi lên cảm giác áy náy với hắn, cho hắn về kinh lại. Lần thứ hai, Tề Nhạc giả bộ bị trúng vu cổ, lần này hắn không chỉ thoát khỏi vực sâu, còn thành công đá đối thủ xuống. Lần thứ ba….

Đỗ Thu Nương cười cười thầm nghĩ, nếu lần đầu tiên đã giải quyết được vấn đề thì cần gì phải nhớ tới lần thứ ba! Trong tờ giấy gửi Tề Nhạc, nàng chỉ viết tổng cộng có hai từ, ‘tiên hoàng hậu’ và ‘vu cổ’.

Đỗ Thu Nương đợi hai ngày liền Tề Nhạc vẫn im hơi lặng tiếng. Đến ngày cuối cùng, Tề Nhạc làm một bàn tiệc cực kỳ khiêm tốn, chỉ mời Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương, và Trương Bác Hưng.

Sau khi uống vài ly Phạm Trường An không biết bị trúng cái gì, ôm Tề Nhạc nói, “Đời này vô duyên làm huynh đệ, mong kiếp sau có duyên gặp lại….” Hắn thao thao bất tuyệt hồi lâu đến mức khiến Tề Nhạc cứ co giật khóe mắt liên tục. Đỗ Thu Nương giải thích Phạm Trường An có tật xấu hễ uống rượu vào là lại nói lung tung Tề Nhạc mới an tâm.

Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An đang định nhào tới ôm nàng thì lập tức duỗi chân chắn lại. Phạm Trường An linh hoạt né ra trực tiếp nhào về phía Trương Bác Hưng, cười nói, “Hì hì, Thu Nương, sao nàng lại ở đây?”

Đỗ Thu Nương thấy ba nam nhân đã uống say, đêm cũng khuya bèn ngỏ ý cáo từ. Thục vương phi lại cười nói không sao, chuyện của nam nhân nữ nhân không xen vào được, rủ nàng đi dạo hoa viên một lát.

“Ta thường nghe vương gia nhắc tới Phạm thiếu gia và Phạm thiếu phu nhân.” Thái tử phi có phong thái động lòng người, nói năng tự có một cỗ quý khí, lại hiền hòa dễ thân, khoát tay Đỗ Thu Nương nói, “Thật sự ta rất hâm mộ Phạm thiếu phu nhân….”

“Vương phi cứ kêu ta Thu Nương là được rồi!” Đỗ Thu Nương cười một tiếng, nói, “Vương gia quyền cao chức trọng, vương phi lại dịu dàng đoan trang, tuy lúc này gặp chút khó khăn, nhưng tin tưởng vương gia là người tốt ắt sẽ được ông trời phù hộ, tương lai sẽ được hưởng phúc!”

Thục vương phi nghe vậy cũng thấy thoải mái hơn nhiều, khoát tay cười nói, “Ta nói không phải vương quyền. Đối với nữ nhân, cả đời chỉ cầu có được trượng phu thương yêu, nhi tôn hiếu thuận là đủ rồi. Không nói gạt ngươi, trước khi ngươi tới ta thường nghe có người nói, Phạm Tử Chính tài thì tài đó, đáng tiếc trong nhà có một ‘đố phụ’ vừa hung hãn vừa hay ghen. Phạm Tử Chính cực kỳ sợ nương tử nên không được khí phách cho lắm. Nay ta thấy, phải nói là hắn hết sức yêu thương, nâng niu thê tử mới đúng.… Không giống ta, muốn được vương gia yêu, thì phải luôn tỏ vẻ hào phóng hiền lương, không thể lộ ra nửa phần ghen tức!”

Đỗ Thu Nương nghĩ tới đánh giá của dân chúng đối với thái tử phi ở đời trước là hiền lương thục đức, đoan trang hào phóng, không ngờ lại nói những lời này, nên khá ngạc nhiên. Thục vương phi tự giễu cười, “Ngươi đừng ngạc nhiên, ta thấy ngươi không phải người làm bộ làm tịch như nhiều kẻ khác mới nói với ngươi những lời này. Đông cung lớn như vậy, ta thật sự là chán muốn chết rồi, đi cũng tốt!”

Trên mặt Thục vương phi hiện ra cô đơn nhàn nhạt. Đỗ Thu Nương vốn không hiểu lắm, muốn an ủi lại không biết phải nói gì. Thục vương phi lại chuyển đề tài tới đứa bé trong bụng nàng, khen nàng có phúc. Hai người tán gẫu một hồi, cho đến lúc nghe thấy tiếng mõ báo hiệu canh ba. Đỗ Thu Nương thầm nghĩ: ba người này thật là, ngày mai Thục vương phải bôn ba đường dài mà còn uống. Nàng đang đang định mở miệng cáo từ, đột nhiên nghe một hồi náo động.

Lúc này Đỗ Thu Nương mới phát hiện hai người đã đi cách xa bàn tiệc. Không biết rốt cuộc chỗ đó đã xảy ra chuyện gì. Thục vương phi hết sức trấn định kêu tỳ nữ bên cạnh đi xem đã có chuyện gì. Tỳ nữ kia chạy vội vàng chạy đi, chốc lát sau đã lảo đảo trở về, kinh hoảng nói, “Vương phi, có thích khách lẻn vào vương phủ! Vương gia kêu nương nương và Phạm phu nhân mau tìm một chỗ an toàn trốn đi!”

Đỗ Thu Nương cả kinh không biết là kẻ nào có mắt không tròng cả gan tới ám sát Tề Nhạc ngay đêm trước ngày hắn đi. Đỗ Thu Nương đang định chạy tới chỗ Phạm Trường An thì Thục vương phi đã kéo nàng lại nói, “Ngươi đang mang thai, không nên tới chỗ đó!”

Thục vương phi vừa nói vừa kéo Đỗ Thu Nương tới một ngọn núi giả. Thục vương phi nhấn chốt mở mật thất, nhét Đỗ Thu Nương vào, để tỳ nữ ở lại trông Đỗ Thu Nương, rồi chạy đi.

Đỗ Thu Nương muốn chạy theo thì tỳ nữ kia vội quỳ xuống nói, “Phu nhân, vương phi đã dặn dò nô tỳ phải bảo vệ ngài, nếu phu nhân bị thương chỉ một cọng tóc nô tỳ thôi cũng không sống nổi!” Bộ dáng kia giống như nếu Đỗ Thu Nương dám động một bước thì nàng ta sẽ bị róc xương lóc thịt ngay lập tức.

Đột nhiên Đỗ Thu Nương cảm thấy bụng đau âm ỉ không ngừng. Nàng sợ hài tử trong bụng có chuyện, vội hít sâu không dám động, một hồi sau mới bớt.

Bên ngoài người tới người đi nhốn nháo, náo động không dứt, trong mật thất lại yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng hít thở. Đỗ Thu Nương lo lắng cho Phạm Trường An nhưng sợ chạy đi sẽ động thai khí ảnh hưởng tới hài tử, đành đứng đợi, cảm giác cực kỳ giày vò.

Hồi lâu sau, Đỗ Thu Nương nói với nô tỳ kia, “Hiện giờ hai vị chủ tử của ngươi và phụ thân của hài tử trong bụng ta đang gặp nguy hiểm ngoài kia. Chủ nhân của ngươi dặn ngươi không cho ta đi ra ngoài, nhưng không nói ngươi không ra. Ngươi hẳn phải cho ta biết tình hình bên ngoài thế nào, nếu không ta làm sao an tâm được!”

Lúc đầu nô tỳ kia còn kiên trì không chịu đi, sau Đỗ Thu Nương lại khuyên một hồi, mới dặn Đỗ Thu Nương nhất định không được đi ra ngoài, rồi rút nhuyễn kiếm mang theo bên người ra, lặng lẽ đi.

Ước chừng nửa canh giờ sau, nô tỳ kia mới trở về nói với Đỗ Thu Nương, “Phu nhân mau đi theo nô tỳ!”

Đỗ Thu Nương ra ngoài mới thấy ở góc tây nam của vương phủ đang có ánh lửa ngút trời, nha hoàn thị vệ rối rít chạy tới chạy lui chữa lửa. Nô tỳ kia lại nói, “Vương gia muốn bắt sống, nhưng bọn thích khách đều là tử sĩ đã tự sát hết rồi! Vương gia bị thương nặng hôn mê không tỉnh, Phạm thiếu gia và Trương đại nhân chỉ bị thương sơ sơ không đáng ngại, phu nhân đừng quá lo lắng!”

“Còn vương phi thì sao….” Đỗ Thu Nương không thấy Thục vương phi bèn hỏi. Nô tỳ kia suýt khóc nấc lên, cố nén nước mắt nói, “Vương
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc