https://truyensachay.com

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 73 - Chương 71

Trước Sau

đầu dòng
Phạm Trường An cả thấy có luồng gió lạnh thổi tới, vội lui về sau hai bước, đưa tay lên đỡ chiêu của lão nhân kia.

Hai người giao thủ mười mấy chiêu, lão nhân vẫn không hề có dấu hiệu xuống sức, chiêu nào chiêu nấy đều đánh trúng chỗ yếu của Phạm Trường An. Lúc đầu Phạm Trường An còn có thể chống đỡ, càng về sau càng miễn cưỡng. Hồi sau, vô ý bị lão nhân kia nắm lấy cổ áo, khi dùng tránh đi thì cổ áo bị kéo rách một mảng thật lớn.

“Chẳng lẽ muốn giết người thật sao….” Phạm Trường An lẩm bẩm một câu, đành phải tiếp tục nghiêm túc đánh trả.

Đỗ Thu Nương không biết võ công, chỉ thấy động tác của hai người cực nhanh, đến mức không phân rõ được chiêu nào là chiêu nào, vừa đặc sắc lại kích thích. Nàng nhìn mà đổ mồ hôi lạnh cả người, thầm nghĩ: không lẽ lão nhân này cố ý đến phá đám, ban ngày ban mặt lại lộ liễu như vậy, to gan quá rồi.

“Trường An, cẩn thận!” Lý thị cũng đổ mồ hôi lạnh, liên tục xuýt xoa, lo cho mẫu tử Đỗ Thu Nương, bèn kéo nàng, nói, “Con đứng xa một chút, đừng để hài tử bị ảnh hưởng! Trời đất ơi chuyện này là sao đây? Bày cái tiệc mừng thôi, mà kẻ phá đám ở đâu cứ xuất hiện liên tục vậy….”

Lão nhân và Phạm Trường An chê chỗ này quá nhỏ đánh không đã, vừa đánh vừa di chuyển lên nóc nhà.

Bên dưới, dân chúng hiếm có cơ hội được tận mắt nhìn cao thủ so chiêu thế này, người huýt sáo ủng hộ, người vỗ tay cổ vũ, náo nhiệt chẳng khác gì chợ phiên mỗi tháng. Còn có người trước giờ cứ nghĩ rằng Phạm Trường An là chỉ là thư sinh yếu ớt, nay mới phát hiện võ công của hắn cũng lợi hại không kém gì tài văn chương, nhất thời hét to không ngừng.

Trong lúc rối ren Phạm Trường An còn thừa lúc rảnh tay quay mặt cười với phía dưới, khiến Đỗ Thu Nương chỉ muốn bắt thang trèo lên nhéo tai hắn mắng: lúc nào rồi còn đùa giỡn? Lo giữ mạng đi kìa!

Chỉ một giây sơ sẩy, lão nhân đã bắt được ống tay áo của Phạm Trường An, kéo hắn lại, giơ tay đập một chưởng lên ngực hắn. Phạm Trường An rụt cổ, ngồi xổm xuống, muốn kéo hai chân lão nhân….

Trong lúc Phạm Trường An sắp bị lão nhân đánh rớt khỏi nóc nhà, thì bên dưới truyền tới một tiếng thét kinh hãi, “Phụ thân! Phạm đại ca, cẩn thận!” Phạm Trường An cúi đầu nhìn, phát hiện người kêu là An Nhiên. Đến khi hắn phản ứng lại thì bàn tay của lão nhân đã dừng cách đầu hắn chỉ vài tấc.

Phạm Trường An bỗng thấy lạnh cả sống lưng: may mắn lão nhân thu lực kịp, nếu không thì hắn phải đi gặp Diêm Vương rồi.

Lão nhân cười cười, xách cổ áo Phạm Trường An cho hắn đứng lên, vỗ vỗ vai hắn nói, “Hiếm ai có thể tiếp quá ba mươi chiêu của ta! Ngươi khá lắm!”

Lão nhân khiến Phạm Trường An cảm thấy bả vai hắn sắp gãy luôn rồi, nhưng vẫn cười nói, “Đa tạ tiền bối nương tay!”

Hai người lần lượt nhảy xuống khỏi nóc nhà. Đỗ Thu Nương vội chạy lại kiểm tra xem Phạm Trường An có bị thương ở đâu không. An Nhiên cũng tiến lên nói nhỏ gì đó với lão nhân, hai người thì thầm hồi lâu, An Nhiên mới giới thiệu lão nhân với mọi người.

“An bá phụ đúng là võ công cao cường!” Phạm Trường An ôm quyền khen thật lòng. Tuy hắn không dám nhận là giỏi võ, nhưng cũng không thua kém mấy người, nay hoàn toàn bại bởi một lão nhân thật sự là thất bại nặng nề.

Đỗ Thu Nương kêu người bưng lên một bàn rượu ngon và đồ nhắm, chiêu đãi An lão một phen, đến khi An lão say lại đặc biệt kêu người đưa đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

An lão được dìu đi nghỉ ngơi rồi Đỗ Ngân Bảo mới lau mồ hôi trên trán, nhón chân ôm cổ An Nhiên, than, “An huynh đệ, ta cứ tưởng phụ thân ta là người kỳ lạ nhất trên đời, không ngờ phụ thân ngươi còn kỳ quái hơn phụ thân ta nhiều! Oách quá!”

An Nhiên nghiêng đầu trừng Đỗ Ngân Bảo một cái, thúc cùi chỏ thật mạnh vào hông hắn, nói “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần đừng có hễ một chút là ôm ta!” Dứt lời, An Nhiên lại nhấc chân đạp chân Đỗ Ngân Bảo một cái nữa. Trong lúc Đỗ Ngân Bảo ôm chân nhảy lò cò kêu đau thì An Nhiên đã chạy theo An lão đi xa.

Đỗ Thu Nương tưởng rằng An lão tỉnh rượu sẽ đi ngay. Nào ngờ hôm sau, An lão dậy ăn sáng xong, lại dạo một vòng quanh Mai viên, nói Mai Viên rất hợp lý lão, cứ vậy thản nhiên ở lại.

Nếu là người bình thường, ở lâu Đỗ Thu Nương cũng không ngại. Nhưng An lão lại khác. Thứ nhất, mỗi bữa cơm đều phải có thịt bò, không phải một mà tận mười cân. điễnln.đnàn/lêl,qun;ý,đônpin Thứ hai, phải có Thiêu Đao Tửu, số lượng thì tùy tâm tình của, có điều đa phần mỗi ngày ít nhất cũng phải năm cân. Tuổi đã lớn còn ăn uống như vậy, Đỗ Thu Nương sợ lão sinh bệnh, bèn lén kêu Phạm Trường An đi khuyên lão. Phạm Trường An lại nói An lão là người luyện võ, thói quen ăn uống không giống người thường là chuyện đương nhiên. Nàng nghe vậy thôi không khuyên nữa, để tùy lão. Nhưng quan trọng là, sau khi cơm no rượu say, thú vui lớn nhất của An lão là xem Phạm Trường An như bao cát để luyện võ, khiến Đỗ Thu Nương thật sự không thể chấp nhận nổi.

Ngày nào cũng vậy, hễ có Phạm Trường An ở nhà là An lão lại gọi hắn đi so vài chiêu, vài chiêu theo lời lão thường sẽ tốn một canh giờ là ít. Đến khi Phạm Trường An trở lại, không mặt đổi màu thì sẽ trên người đầy vết bầm, phải dùng rượu thuốc xoa hết chai này tới chai khác. Đỗ Thu Nương đau lòng muốn chết. Phạm Trường An lại lắc đầu cười nói, “An bá phụ bản lĩnh cao cường, ta theo bá phụ học được không ít điều hay đâu!”

“Chàng thật là….” Đỗ Thu Nương chỉ biết lắc đầu thở dài.

Theo luật của Đại Tề thì ba người đứng đầu trong kì thi Đình sẽ vào Hàn Lâm Viện, còn các tiến sĩ khác
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc