https://truyensachay.com

Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 77 - Chương 76

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Cà Rốt Hồng

Tạ Nội tổ mẫu quan tâm! Tào Ngọc Di hành lễ một cái, cùng với Đại thiếu phu nhân đưa Lão phu nhân ra ngoài cửa.

Mẫu thân thân thể không khỏe, các ngươi nhanh đi mời Đại thiếu gia tới đây. . . . . . Đại thiếu phu nhân nâng cao giọng lên phân phó nói.

Lão phu nhân? Tôn ma ma tiến lên nửa bước nhẹ giọng kêu lên.

Trở về rồi hãy nói! Lão phu nhân dừng một chút, mặt âm trầm nói.

Tào Ngọc Di nghe Đại thiếu phu nhân phân phó, cũng khẽ nhíu mày một cái, xoay người vào trong phòng.

Mẫu thân, người ngồi dậy làm gì? Tào Ngọc Di bước nhanh về phía trước, cố ý kinh ngạc kêu lên, Các ngươi còn không mau phục vụ mẫu thân nằm xuống, chăn cũng ôm thêm một cái thật dày tới đây!

Không cần phiền phức như thế, chỉ bị phong hàn sơ sơ thôi mà! Lý phu nhân vội vàng nói.

Mẫu thân, cái này không thể được, con dâu khi còn bé thường nghe mấy lão nhân (người già) nói, bệnh phong hàn này phải đắp chăn thật dầy ngủ một giấc, ra một thân mồ hôi sẽ dễ chịu hơn một chút! Tào Ngọc Di tự mình kéo chăn cho Lý phu nhân, ân cần nói.

Chờ Đại thiếu phu nhân đi vào, hai người lại cùng nhau sắp xếp một lần trà cho Lý phu nhân, vốn Lý phu nhân muốn tự mình ngồi dậy dùng, lại bị Tào Ngọc Di dùng lời khuyên ngăn.

Nhà Lão Nhị, ngươi là người có thai, chỗ này của ta có Uyển Nhi và các nha hoàn bà tử hầu hạ là được, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi! Trên mặt Lý phu nhân bị chăn bông thật dầy bưng bít đỏ bừng, lúc này đúng thật là hữu khí vô lực nói.

Mẫu thân, con dâu không có gì đáng ngại, người nghỉ ngơi thật tốt trước đi ạ! Tào Ngọc Di nhếch miệng một cái, thấp giọng khuyên nhủ, Có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng là được. . . . . .

Ngươi có phần hiếu tâm này là được, thân mình vẫn quan trọng hơn! Lý phu nhân kiên trì nói.

Đúng đó, đệ muội, muội vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, coi như là tận hiếu cũng phải chú ý đứa nhỏ trong bụng mới phải! Đại thiếu phu nhân cũng ở một bên khuyên nhủ.

Lúc này Tào Ngọc Di mới làm ra vẻ vô cùng khó xử đứng dậy cáo từ.

Đợi đến tối, trong viện Lý phu nhân liền truyền ra lời nói, nói là bệnh tình tăng thêm, đã không xuống giường được . . . . . .

Đại thiếu gia và Đại thiếu phu nhân đã sớm canh giữ ở trước giường Lý phu nhân, mỹ danh thị tật được viết xuống.

Lý Húc Diệp vẫn chưa về, Tào Ngọc Di suy nghĩ một chút, chậm rãi dùng xong cơm tối lại đi đến viện của Lý phu nhân một chuyến.

Bởi vì ngoại trừ mấy ngày mới vừa thành thân, gần như mỗi ngày Lý Húc Diệp đều là đi sớm về trễ, trong viện ngoại trừ hai ba người thích ra phía trước tụ tập ra, thì coi như bình an vô sự.

Phu nhân, Nhị thiếu phu nhân tới! Một đại nha đầu đẩy màn cửa ra đi vào báo cáo.

Để cho nàng đi vào đi! Đại thiếu phu nhân nhẹ nhàng ra hiệu cho Lý phu nhân chuẩn bị, hạ thấp giọng quát lên.

Thỉnh an mẫu thân, đại bá, đại tẩu tốt lành! Tào Ngọc Di hành lễ một cái, nhất nhất thăm hỏi nói, Mẫu thân, người thế nào rồi? Sáng hôm nay không phải đại phu nói chẳng qua là nhiễm phong hàn thôi sao? Chẳng lẽ là chẩn sai rồi? Vẫn nên mời đại phu vào phủ xem lại một chút mới được . . . . .

Ưhm! Lý phu nhân không nhúc nhích nằm ở trên giường, Tào Ngọc Di nói nửa ngày mới đáp lại một tiếng.

Đệ muội, mẫu thân muốn ngủ lại rồi, muội là thai phụ, không thể chịu đựng cả đêm được, hay là trở về ngủ trước đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi, hẳn là mẫu thân sẽ không trách tội đâu! Đại thiếu phu nhân đứng lên đỡ Tào Ngọc Di nói.

Như vậy sao được? Gia chúng ta vẫn chưa về, ta đây làm con dâu cũng không thể. . . . . . Tào Ngọc Di vội vàng từ chối nói.

Ngươi nghe đại tẩu ngươi một câu đi, chỗ này của ta có hai người Lão Đại là đủ rồi! Lý phu nhân ngột ngạt ấp úng nói.

Lý phu nhân cũng đã lên tiếng, Tào Ngọc Di kính cẩn nghe theo đồng ý, hành lễ một cái lui ra ngoài, chờ trong phòng tổng cộng không đến nửa khắc đồng hồ.

Thiếu phu nhân, phu nhân bên kia là chuyện gì xảy ra? Vương ma ma bưng mấy cái đĩa bánh vị chua tới, nghẹ giọng hỏi.

Sau khi Tào Ngọc Di có thai, Vương ma ma không yên lòng, tự mình quan tâm đến chuyện trong phòng bếp nhỏ, rất sợ có món kỵ gì đó vào miệng Tào Ngọc Di.

Còn có thể có cái gì, sợ là ghi hận chuyện Nhị thiếu gia đẩy hai nha đầu lúc trước, nghĩ biện pháp phá hư chuyện của Nhị thiếu gia! Tào Ngọc Di thản nhiên nói.

Phi, cõi đời này có đương gia chủ mẫu nào như vậy không! Vương ma ma giận dử nói.

Ma ma thận ngôn (cẩn thận lời nói)! Tào Ngọc Di cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng.

Dạ! Vương ma ma nghĩ đến mấy tiểu đề tử không an phận kia, thu lại thần sắc, chỉ chuyên tâm hầu hạ Tào Ngọc Di.

Lý Húc Diệp đến giờ Hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm) mới trở về, đuổi nha hoàn bà tử phục vụ trà nước đi xuống, để cho Tào Ngọc Di ngồi xuống, mới mở miệng nói: Lúc lâm triều hôm nay Thánh thượng đã hạ chỉ. . . . . .

Tào Ngọc Di nghĩ đến chiến trường kinh hiểm vạn phần, căng thẳng trong lòng, huyết sắc trên mặt chầm chậm lui xuống.

Nàng yên tâm, ta tập võ từ thuở nhỏ, nếu có cái



alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc