Cưới Rồi Yêu

Chương 119 - Thiên Minh, nếu anh còn nói nữa. Em sẽ chết ở đây cho anh xem

Trước Sau

alt
Chiều hôm đó.

Huỳnh Thiên Minh tan ca, chuẩn bị xuống phòng đón cô thì Kim Nguyên đã đứng chặn ngay trước cửa.

“ Hôm nay anh đưa em về nhà nhé. Em đang mang thai không tiện lái xe.”

Anh không nỡ từ chối nhưng cũng không biết đồng ý như thế nào.

“ Hay là để anh nhờ Tông Trạch đưa em về nhà nhé.”

“ Vâng thưa Phó Tổng. Tôi cũng tiện đường với cô Tống đây.”_Tông Trạch đứng bên cạnh phối hợp.

Cô ta hiện rõ vẻ mặt không vui, vốn dĩ xuống tận đây là để về cùng anh mà, sao bây giờ lại thành ra về cùng người khác.

“ Anh không muốn ở bên cạnh con nhiều hơn sao. Mấy hôm nay nó không được gặp bố rồi.”

“ Bác gái không thích anh cho lắm. Anh đưa em về sợ làm bác ấy tức giận thêm.”

“ Anh sợ mẹ em tức giận, nhưng không sợ em buồn sao? Mấy hôm nay con nhớ anh, nó cũng khiến tâm trạng của em không vui theo.”

Kim Nguyên nói ra lời nào cũng như rằng đánh vào tâm lý anh, suy cho cùng nó cũng là con của anh, mặc dù anh không thích sự xuất hiện bất ngờ của nó lắm, nhưng nó dù sao vẫn là con anh.

“ Được. Anh đưa em về nhà.”

Cô ta liền xà vào lòng Huỳnh Thiên Minh, anh miễn cưỡng chấp nhận cái ôm đó, gương mặt không một chút biểu cảm. Anh phất tay ra lệnh cho Tông Trạch, anh ta liền hiểu việc nên làm là gì.

“ Em đói bụng quá, chúng ta đi ăn gì đó rồi về có được không?”

“ Cũng được.”

Trên xe…



Kim Nguyên ngồi dựa đầu vào vai Huỳnh Thiên Minh, còn anh thì chăm chú lái xe.

“ Anh thích con trai hay con gái?”

“ Trai hay gái cũng được. Anh không quan trọng lắm.”

“ Nếu là con trai thì đặt tên là gì nhỉ?”

Huỳnh Thiên Minh bây giờ không có tâm trí cho việc đặt tên con, anh đang cảm thấy rất tồi tệ, rất có lỗi với Tiểu Thư. Anh vẫn nên nói rõ với Kim Nguyên thì hơn.

“ Tùy em thôi.”

“ Anh không cảm thấy hào hứng sao? Là con của chúng ta đó. Em đang tưởng tượng đến viễn cảnh, anh đưa con đi học, sau đó em nấu cơm chờ hai người về ăn. Chỉ cần mỗi ngày như vậy thôi là quá hạnh phúc rồi.”

Anh cũng từng mơ đến ngày đó, nhưng người anh mơ là vợ của anh, là người mà anh yêu, chứ không phải thứ tình cảm miễn cưỡng như bây giờ.

Huỳnh Thiên Minh đột nhiên dừng xe lại. Kim Nguyên lấy làm lạ, không phải đang đi ăn sao?

“ Anh sao vậy?”

Anh quay sang nhìn cô, điều mà anh muốn nói bây giờ nhất định phải nói.

“ Chúng ta chia tay đi.”_anh dứt khoác.

“ Anh đang đùa với em à. Thôi nào, em đói bụng quá.”_cô quay đi tránh ánh mắt của anh.

Anh kéo cô lại, muốn cô nhìn thẳng vào mắt mình, anh muốn nói đây thật sự là điều mà anh muốn.

“ Không đùa. Chúng ta chia tay có được không? Anh không muốn cuộc sống như này nữa.”

“ Cuộc sống như này là như thế nào? Em đang mang thai con của anh đó. Anh muốn bỏ rơi em, bỏ rơi con của chúng ta sao?”



“ Anh không bỏ rơi con. Sau khi em sinh đứa bé ra, anh sẽ thay em chăm sóc nó. Sau đó, em tùy quyền đi tìm hạnh phúc mới.”

Cô ta lắc đầu không chấp nhận. Huỳnh Thiên Minh cô từng yêu chết đi sống lại có thể nói mấy lời này khiến cô bất ngờ.

“ Tại sao? Chúng ta không cùng chăm sóc con? Anh muốn dành quyền nuôi con sau đó bỏ rơi em sao?”

“ Anh…anh không còn tình cảm với em nữa. Cho nên chúng ta chia tay là cách giải quyết tốt nhất lúc này.”

“ Anh không yêu em? Vậy anh yêu cô ta rồi sao?”_Kim Nguyên kích động.

Kim Nguyên bật khóc, cô ta trông vô cùng đáng thương, bộ dạng này khiến Huỳnh Thiên Minh lo lắng.

“ Đúng. Anh yêu cô ấy rồi. Bây giờ anh với em không còn chút tình cảm nào. Nếu anh cứ miễn cưỡng ở bên cạnh em là dối lòng, cả hai chúng ta đều không hạnh phúc.”

“ Vậy nên anh muốn bỏ rơi em? Từ bỏ tình cảm 5 năm của chúng ta?”

“ Kim Nguyên, em nghe anh nói được không? Em còn trẻ, sẽ gặp người tốt hơn anh, yêu em hơn anh. Đừng hoài phí tuổi trẻ bên cạnh anh nữa, không có kết quả.”

Cô ta cười khổ một cái, vốn đã dùng bao nhiêu kế nhưng cũng không giữ được trái tim anh, đúng là mư dầm thấm lâu mà, nam nữ ở chung ắt sẽ có tình cảm.

“ Em ở bên cạnh anh 5 năm, cùng anh trãi qua bao nhiêu chuyện. Bây giờ chỉ vì một cô gái mới đến vài tháng mà anh muốn bỏ em. Em thua đến mức thảm hại như vậy sao?”

“ Không có ai thua cả. Chỉ là hết tình cảm rồi. Em suy nghĩ thông suốt được không? Chúng ta chia tay trong êm đẹp. Sau này em cần anh giúp đỡ, anh vẫn sẽ sẵn lòng.”

“ Anh nói không yêu em nữa. Nhưng em là con gái, mang thai con của anh. Sau này em còn dám yêu ai nữa.”

Cô ấy nói cũng đúng. Nhưng anh cũng không thể chịu trách nhiệm với cô, anh chỉ có thể lo cho đứa bé.

“ Em sinh con xong, anh sẽ nuôi con, em không cần lo về con. Em có thể tự do đi tìm hạnh phúc.”

“ Anh không hiểu. Rốt cuộc anh vẫn không hiểu. Chưa chồng đã có con, còn ai dám yêu em nữa? Huỳnh Thiên Minh, nếu anh còn nói nữa. Em sẽ chết ở đây cho anh xem.”
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc