https://truyensachay.com

Cưỡng Ái Thành Hôn: Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 81: Trúng thuốc (H)

Trước Sau

đầu dòng
Chẳng mấy chốc, họ đã một khách sạn. Chúc Tự Đan biết anh tức giận, cô còn tưởng anh sẽ kéo cô về nhà, nhốt cô lại cơ, ai dè lại kéo cô lên một căn phòng tổng thống.

Vốn dĩ da mặt của Chúc Tự Đan không dày, khi tới đây, lại không dám phá phách nữa. Cô chỉ có thể lẽo đẽo theo anh.

Tiếng đóng cửa vang lên uỳnh một tiếng, Chúc Tự Đan cũng nhanh chóng bị anh quăng lên giường như một con gấu bông vậy. Cô bị đau nên không nhịn nữa mà lên tiếng.

- Anh bị điên à?

Hứa Phong Đàm vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thì không bị câm, nó biết nói. Nó thông báo cho cô rằng, anh đang giận, chỉ cần cô chống lại, lập tức sẽ bị anh xé xác ra.

Đúng lúc anh đang cởi áo vest, Chúc Tự Đan lại nhìn thấy khẩu súng trên thắt lưng của anh. Cô nhân cơ hội mà nảy ra suy nghĩ táo bạo.

Một giây sau, khẩu súng đó nhanh chóng trên tay của Chúc Tự Đan.

Hứa Phong Đàm cũng hồi hộp, anh nhíu mày rồi nói với cô:

- Chúc Tự Đan, đã nghịch đủ chưa?

Thật sự mà nói, bây giờ Hứa Phong Đàm đã hết kiên nhẫn với cô. Cô nhíu mày, chống hai tay vào hông như thể đang vô cùng bất lực với cô vậy.

Chúc Tự Đan cũng chẳng nhún nhường, cô mày mò kéo được thứ gì đó xuống thật mạnh. Biểu cảm của Hứa Phong Đàm bắt đầu căng thẳng hơn rất nhiều. Cô lập tức dự đoán mình đã làm đúng theo quy trình.

Cũng bắt chước giống trong phim, cô giơ súng lên thẳng đầu anh rồi đe doạ:

- Anh tính làm gì?

Câu hỏi vừa dứt, Chúc Tự Đan lại bắt đầu cảm thấy thân thể của mình có biểu hiện lạ nhưng chỉ cho rằng mình say rượu. Khắp chân tay, mặt mũi đều có cảm giác đang nóng lên, có thứ gì đó như đang râm ran khắp người vậy. Cô nhíu mày nhẫn nhịn chờ Hứa Phong Đàm.

- Anh rời đi đi, tôi muốn ở đây một mình.

Từ đầu tới cuối, Hứa Phong Đàm vẫn neo theo từng hành động của cô nhưng giờ thì không, anh sẽ lật lại tình thế.

Khi anh tiến lại gần mình, Chúc Tự Đan càng căng thẳng hơn, tay cô bắt đầu run rẩy đưa súng sát vào bụng anh.

Hứa Phong Đàm bật cười, anh dí thẳng súng lên trán mình rồi nói với cô.

- Nếu muốn giết người thì phải bắn vào đây, bắn vào chưa chắc đã chết đâu.

Cô thất thần.

- Anh, anh,...

Ánh mắt hai người chạm nhau, mặc dù người cầm súng là cô, thế mà người sợ hãi lại cũng cô chứ không phải là Hứa Phong Đàm. Bàn tay cô run rẩy dữ dội, cô nào dám bắn anh.

Sau cùng, Hứa Phong Đàm còn ép ngón tay cô bóp cò, tiếng tạch kêu lên nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Chúc Tự Đan vẫn nhắm chặt mắt lại vì không dám nhìn sự thật. Hứa Phong Đàm thấy vậy thì liền nói:

- Mở mắt ra đi, có gì mà phải sợ.

Khi cô mở mắt, chiếc súng đã ở trên tay anh, lúc này cô mới nhận ra rằng súng không có đạn. Bây giờ cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô còn chưa kịp nói gì thì Hứa Phong Đàm quăng súng sang một bên, sau đó đè mạnh người cô xuống, hai tay anh cầm chặt hai tay cô, khóa chặt cô trong lòng của mình. Đọc‎ thê
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc