https://truyensachay.com

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Chương 71: Mang thai?

Trước Sau

đầu dòng
"Đại ca, xin lỗi, tới trễ!"

Trong phòng họp yên tĩnh không giống như thường ngày mà giống như Trung ương mở đại hội đại biểu, phía dưới ngồi đầy các tay cầm đầu đến từ các quốc gia, ngay cả một đám thế hệ trước Tôn Kế Trung cũng đến đông đủ, hơn ba trăm người, hơn sáu trăm chỗ ngồi được xếp thành hơn năm mươi hàng ghế, chia ra hai bên chừng hơn một trăm người, ở chính giữa để năm hàng ghế trống, giống như là cố ý, bởi vì quá mức chỉnh tề.

Đúng vậy, trước mắt Long Hổ chia làm hai phe, một phe bên Tôn Kế Trung hoàn toàn trợ giúp Lạc Viêm Hành, mà đổi thành phê bên kia dĩ nhiên không phục, ngay cả lão Hội Trưởng Tôn Kế Trung cũng không có cách bắt buộc bọn họ, người ta không phục, còn có thể bức ép, dùng lợi lộc dụ dỗ hay sao?

Phía trước là vị trí chủ tọa, Lạc Viêm Hành đưa tay xoa máy trợ thính, sắc mặt vô cùng khó coi, không biến sắc nhỏ giọng nói: "Trở về tính sổ với cậu, bắt đầu!" Cúi đầu cầm lấy các báo cáo đưa tới trong tay mở ra đọc.

Trong căn phòng bí mật, Khâu Hạo Vũ lau mồ hôi, phóng đại những bản báo cáo, thì thầm: "Nước Pháp Lưu Vân đường A Lãng Cách tự tay viết, đề nghị năm nay, sau này thu hoạch nộp lên bốn phần mười, đại ca, không đúng, là ông ta viết sai hay. . . . . . không phải năm trước nộp lên bảy phần mười sao?"

"Không có viết sai!" Lạc Viêm Hành nắm bàn tay to lớn, đáy mắt lạnh lẽo xẹt qua ý muốn giết người.

"Thật quá đáng, ông ta muốn làm gì? cả một vùng Nam Mỹ cũng do ông ta quản lý, là muốn cất giấu tiền tài tạo phản sao?" Khâu Hạo Vũ xuyên qua màn ảnh nhìn xuống phía dưới, hàng đầu tiên, một ông già mắt hí, tóc nâu, nếu không phải giang sơn này không do đại ca gây dựng, hiện tại có thể giết ông ta rồi.

Lạc Viêm Hành cười như không cười nhìn hướng A Lãng Cách: "Từ nay về sau chỉ nộp lên bốn phần mười?"

Ông già được gọi tên là A Lãng Cách lười biếng nhìn qua, dùng tiếng Pháp trả lời: "Có cái gì đúng không ?"

Tôn Kế Trung nghiêng đầu nhìn, bất mãn nói: "A Lãng Cách, ông có chuyện gì bất mãn cứ nói thẳng ? Muốn chia Long Hổ ra làm hai?"

"Tôi nói rồi, người trẻ tuổi, không thành tài được, anh Tôn, anh nhìn cậu ta đi, nhiều người lớn như vậy nhưng cậu ta lại chậm chạp không chịu lên tiếng, kéo dài một tiếng đồng hồ, thế nào? Thị uy chúng tôi sao? Hơn nữa nghe nói mấy ngày trước đây, hình như Nhị gia ngài bởi vì một cô gái đắc tội với La Ngọc Khôn, thật sao?" Nhíu mày cười hỏi.

Mọi người rối rít bắt đầu bàn tán, hai mặt nhìn nhau làm cho Tôn Kế Trung cũng không biết ứng phó như thế nào, tuy A Lãng Cách chỉ là Đường chủ, nhưng trong tay cầm lực lượng hùng hậu, không thể khinh thường, nếu thật muốn tranh chấp, chia ra làm hai phe cũng không phải là không thể, ngay cả ông ta cũng phải nhẫn nhịn ba phần, Lạc Viêm Hành mới vừa kế nhiệm chưa tới hai mươi năm, căn cơ còn chưa vững, xem như ông ta muốn có yêu cầu với con nuôi, vậy cũng phải tranh luận với con nuôi mới được, tại sao lại làm ra chuyện như vậy?

Lạc Viêm Hành sờ sờ cằm, cũng không kinh hoảng, lâm nguy không loạn, ngược lại khóe môi phát ra nụ cười nhạt: "Không sai!"

"Lạc Viêm Hành, cậu thật quá đáng, vì một cô gái, ngay cả ích lợi bang hội cũng không để ý, có tư cách gì ngồi ở chỗ này?” A Lãng Cách vỗ mạnh bàn đứng lên.

“Tôi muốn chọn một hội trưởng khác”

“Chọn một Hội trưởng khác”

180 người cùng hô hào, nghe lệnh một đứa con nít chưa dứt sữa, vốn cũng không phục, hôm nay càng thêm thẹn quá thành giận, nhất định phải kéo xuống ngựa.

Bức ép từ chức trắng trợn như thế, đứng ở phía sau Lạc Viêm Hành, Hàn Dục ũng không lên tiếng, chuyện như vậy, anh ta tin tưởng đại ca có năng lực giải quyết, cứ nói đi, những người này hơi có một cơ hội liền nói ra, đại ca thận trọng, mỗi tiếng nói, cử động không chú ý sẽ có thể trở thành đầu đề câu chuyện.

Một đám người lựa xương trong trứng gà.

Tại sao đại ca chưa bao giờ giết thủ hạ, hẳn là muốn lấy đức thu phục người, một ngày nào đó sẽ làm cho những ông già này tin phục, cũng hơn hai mươi năm rồi, vẫn vậy, có lúc anh ta hy vọng lòng dạ của đại ca độc ác một chút, đáng ghét!

“Ghê tởm hơn chính là không mang theo bất kỳ thân tín, cùng một cô gái chạy đến Tòa thành Vatican như vậy, có nghĩ tới ngộ nhỡ bị người thừa cơ hay không? Cậu xem Long Hổ là cái gì? Muốn chơi gái, trong Long Hổ không có sao? Anh Tôn, tôi biết rõ cậu ta là con nuôi của anh, con nuôi chứ không phải con ruột, ban đầu đã nói cậu ta tuổi còn rất trẻ, anh không phải không nghe, lần này hay rồi, cánh cứng cáp, không nghe lời!” A Lãng Cách tứ giận bất bình ngồi xuống, đáng giận, nghiệp lớn trăm năm sắp bị hủy trong chốc lát, nếu tiếp tục như vậy, giang sơn các anh em đánh chiếm được cũng sắp hủy ở trong tay một thằng nhóc chưa ráo máu đầu.

Càng nghĩ càng thất vọng, nghĩ tới chuyện mình đi theo giúp sức cho Long Hổ, tên nhóc này được Hội trưởng kéo cậu ta lên vị trí Đường chủ, đáng hận!

Tôn Kế Trung xoa xoa trán, trừng mắt về phía Lạc Viêm Hành :” Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Lạc Viêm Hành không gấp, không vội vàng nhìn mọi người nói:” Không sai, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu vứt bỏ không quan tâm đến Long Hổ, về phần cô gái này, cô ấy là vợ tương lai của tôi, hôm nay triệu tập mọi người, chính là muốn tuyên bố chuyện này, cô ấy gọi là Trình Thất, chuyện ờ Tòa thành Vatican chỉ là một chuyến du lịch trăng mật, vì phát triển bang hội, sau khi cưới không thể sắp xếp đi du lịch trăng mật!”

Hàn Dục giơ ngón tay cái, hay cho một cái thuận nước đẩy thuyền, cũng lớn tiếng nói:” Đại ca đã sớm nói rồi, sau khi cưới hủy bỏ du lịch trăng mật, vì bang hội, những năm này đại ca bỏ ra bao nhiêu, mọi người chúng ta đều biết rõ, hôm nay vì bang hội, du lịch trăng mật cũng không cần, các người còn có cái gì chưa thỏa mãn?”

“Vợ?”

“chuyện gì vậy?”

“Trình Thất?”

Vốn không có tiếng tăm gì, trong phút chốc nhấc lên sóng ta gió lớn, tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên này trong đầu, đầu tiên Tôn Kế Trung kinh ngạc, sau đó cười sang sảng nói:” A Lãng Cách, xem ra cô gái này không phải là người bình thường, vì vợ, đắc tội với La Ngọc Khôn, không đáng sao? Chẳng lẽ A Lãng Cách quên, ông đã từng vì vợ mình làm không ít chuyện tốt!” Tên nhóc thối tha này, đến lúc kết hôn mới nói cho ông ta biết, Trình Thất, tên thật quen tai ………Trình Thất? Đó không phải là con gái thứ hai của Trình lão cửu sao?

Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng” hổ phụ không sinh khuyển nữ”, còn có thể mạnh mẽ nắm được thằng nhóc thối tha này, bản lãnh cũng không phải chuyện đùa, Trình lão cửu, hừ! Đến chết cũng không chịu gia nhập Long Hổ Hội, ông ta không ngờ có một ngày con gái của mình sẽ gả vào chứ? Chắc là sau khi biết, có thể tức giận đến nổi sống lại hay không, dĩ nhiên, con trai nuôi của mình xuất sắc như thế, tấm lòng rộng lớn, mặc kệ hiềm khích lúc trước, cũng sẽ tâm cam tình nguyện gật đầu.

Lần trước còn ồn ào không giết không được, ngắn ngủn mấy tháng đã trộn lẫn nhau.

“Cô áy là người nào? Cậu cũng quá không có trách nhiệm, muốn chống đõ qua loa với chúng tôi, tùy tiện kéo người làm cớ, lấy hôn nhân làm bia đõ, Lạc Viêm Hành, cậu làm sao để cho người ta tin phục?” A Lãng Cách càng lúc càng kích động, lấy hôn nhân làm bia đỡ, đáng ghét!

Hàn Dụ lắc đầu, xem ra cho dù đại ca nói gì, bọn họ cũng sẽ không đồng ý.

Tôn Kế Trung tươi cười đứng dậy, đưa tay làm yên lòng mọi người, đi tới đi lui ở phía trước:” Người con dâu này rất được lòng tôi, được cho là xứng vai xứng vế, có thể nói A Lãng Cách ông cũng không thể không phục, là bang chủ Phi Vân Bang!”

“Phi Vân Bang?” A Lãng Cách trợn to cặp mắt, sờ cằm trầm tư, đột nhiên bình tĩnh lại:” Con gái của Trình lão cửu?”

“Không sai, chính là con gái của Trình lão cửu!” Tôn Kế Trung lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu.

Lạc Viêm Hành không ngờ cha vợ tương lai có sức ảnh hưởng như thế, còn sợ thế hệ trước sẽ từ chối, đang lo không biết làm thế nào để được mọi người đồng ý, bức ép chỉ càng thêm ồn ào không gỡ rối được, nói không chừng ngày kết hôn, người của mình cũng muốn tới hiện trường đập phá, nghe mười mấy ông già cũng cười, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, anh không biết chuyện xưa của cha Trình Thất, nhưng được mấy ông già khen ngợi, xem như chuyện này đã qua.

A Lãng Cách thở dài, :” Trước kia xem như Trình lão cửu đã cứu tôi một mạng, đáng tiếc tôi đã nói chuyện với ông ta không dưới 100 lần, nhưng vẫn không chịu đầu phục, không phải là dè chừng bang hội nhỏ mà không thả, hơn nữa, Trình lão cửu này cũng là kẻ kiên cường, lúc ông ta tiếp nhận Phi Vân Bang gần như khốn khó, nhưng ông ta gầy dựng, sau này bởi vì có chút nguyên nhân, lại ngã xuống, kết quả tạo dựng lại!” Nói đến người này, không thể không nể phục, giống như chỉ cần ông ta muốn làm gì cũng chưa có cái gì không làm được.

“con gái thứ hai của ông ta, Trình Thất, được cho là phiên bản của ông ta, cung4tay trắng dựng nghiệp, sáu tuổi bắt đầu trà trộn đầu đường, mười lăm tuổi gầy dựng lại Phi Vân Bang, hai mươi tuổi đã là người không ai không biết không ai không hiểu ở trong thành phố, hai mươi mốt tuổi ngồi tù, trong năm năm, Phi Vân Bang gần như không còn tồn tại, mới ra tù mấy tháng, không nghĩ tới con bé này lại dựng nghiệp, tuy nói đã lừa gạt chúng ta, nhưng quả thật trong tay người ta đã nắm hơn hai tỷ! Các người có thể ngồi tù năm năm, sau khi ra ngoài mấy tháng ngắn ngủn kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Mặc kệ cô ấy dùng cách gì, có thể nắm được tiền là cách tốt nhất!” Tôn Kế Trung sờ sờ râu, càng nghĩ người con dâu này càng vừa lòng đẹp ý, bản lãnh con nuôi làm sao năm được cô gái này trong tay hả?

Phi Vân Bang cũng không phải những conem miệng ngậm thìa vàng ra đời, không có thành tựu, mới có thể phải ngàn vàng khó cầu, có cô gái này ở sau lưng chống đỡ cho con trai nuôi, càng thâm yên tâm.

Mặc dù Hàn Dục không phải rất ưa thích cô gái kia, nhưng hôm nay đại ca đã cưỡi hổ khó xuống, hơn nữa, đại ca thật lòng yêu thích, phải sớm nịnh nọt mới được, bổ sung:” hơn nữa trong thành phố, Phi Vân Bang đã có vô số cửa hàng, tiệm massage chân cấp bốn sao cũng chính thức khai trương, tôi nghĩ không bao lau6cung4 sẽ mở hộp đem cấp năm sao!”

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc