https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 22 - Chương 22

Trước Sau

đầu dòng
Cô vừa dứt lời, Cao Dương đứng tấn cắm chốt gào thét trước màn ảnh cũng vừa hay hát xong câu hát cuối cùng, phòng KTV ồn ào náo động lập tức yên tĩnh lại.

Sau khi nhất thời kích động nói xong một đoạn tỏ tình dài, Đường Viên lập tức khẩn trương đứng ở nơi đó chờ đáp án của Dung Giản, Dung Giản ngồi trên ghế sa lon không lên tiếng, vừa bắt đầu cô còn tưởng rằng là do âm nhạc quá lớn, anh không nghe thấy lời của cô.

Sau đó, cô bỏ ý nghĩ này đi, Dung Giản chắc chắn đã nghe được, nếu không anh sẽ hỏi cô nói cái gì, chứ không phải trầm mặc như vậy.

Thời gian tới khi nhạc dạo của bài hát tiếp theo vang lên chỉ có mấy giây, nhưng đối với Đường Viên mấy giây này cũng vô cùng dài, đến mức. . . . . . Cô đứng ở nơi đó cảm thấy trái tim được bản thân cho phép cất cánh kia giống như khí cầu từ trên trời cao té xuống đáy cốc.

Dung Giản không lên tiếng, nhưng Đường Viên biết, có lúc trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất.

Cô bị cự tuyệt.

Một khúc nhạc dạo với tiết tấu nhẹ nhàng vang lên, không biết là người nào chọn bài hát, lần này không có ai đi lên hát, trong KTV truyền đến giọng nữ rất nhẹ rất nhẹ: Ánh trăng sáng bạc, phản chiếu lên bàn chân. . . . . .

Đường Viên.

Trong âm nhạc nhẹ nhàng, cô nghe được rõ ràng âm thanh trầm thấp của Dung Giản.

Vâng. Đường Viên rũ tay đứng tại chỗ, đây là lần đầu tiên, cô đứng trước mặt Dung Giản mà thứ nóng lên không phải là gương mặt, mà là hốc mắt.

Cô vẫn cho là Dung Giản vẫn có một chút thích cô, dù là chỉ có một chút.

Đường Viên liều mạng đè nén nước mắt mấy lần muốn rơi ra khỏi hốc mắt, cô tự nói với mình rằng không được khóc, ít nhất là không thể khóc trước mặt Dung Giản. Lần này cô không phải chạm vào sứ, cô không muốn làm khó Dung Giản, cũng không muốn để cho mình quá khó coi.

Cho dù bị cự tuyệt, cô cũng phải có phong độ.

Giọng nữ êm ái vẫn còn tiếp tục hát: Giãy giụa trong bùn cát, thấm ướt khóe mắt, chớp mắt, với nước mắt, không phân được rõ ràng. . . . . .

Ánh đèn lờ mờ trong KTV thành thứ che giấu tốt nhất.

Đường Viên nghe được Dung Giản trầm giọng nói: Yêu đương cùng với kết hôn, đều không ở trong kế hoạch cuộc sống trước mắt của anh. Anh cho cô một đáp án không liên quan gì tới thích hoặc là không thích, cũng là cự tuyệt rõ ràng cùng minh xác nhất.

Trong phòng yên tĩnh, Đường Viên nghe được bài hát đó vẫn còn tiếp tục: Tình yêu không chỉ là hoa hồng, mà còn là một hình phạt khó chịu. . . . . .

Em biết rồi. Đường Viên cúi đầu hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra. Cô đè xuống chua xót trong lòng, dùng âm thanh như bình thường nói gặp lại với Dung Giản, sau đó xoay người đi về phía cửa phòng.

Đường Viên để tay trên tay nắm cửa, đẩy cửa đi ra ngoài, sau lưng giọng nữ đó vẫn còn đang hát: Nếu không giữ được anh, thì buông xuống cũng được.

Đường Viên không biết mình đi ra khỏi KTV như thế nào.

Cô đi rất nhanh, cô tuyệt không muốn cho Dung Giản thấy bộ dạng chật vật này của mình. Mãi cho đến sau khi đi được rất xa, Đường Viên mới giơ tay lên bưng kín mặt ngồi xổm trên đất, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt đã ướt rồi.

Lần đầu tiên cô thầm mến một người, kết thúc như vậy, may mắn không phải không bệnh mà mất.

Đường Viên nâng tay lau sạch nước mắt, lại nghe được sau lưng có người đang gọi mình. Cô xoay người, thấy Nam An An cầm một hộp đồ lớn thở hồng hộc chạy tới, chờ An An chạy tới gần, Đường Viên mới phát hiện, trong ngực An An là hai hộp khăn giấy lớn.

A Bàn, cậu khóc đi, tớ lau nước mắt cho cậu. Nam An An rút khăn giấy ra, lung tung lau nước mắt cho cô.

Cuối cùng Đường Viên và Nam An An cùng nhau ngồi trên bậc thang ở sân thể dục, cô khóc một lát, Nam An An lập tức rút một tờ giấy ra lau nước mắt cho cô, còn cộng thêm một cái ôm cùng vỗ vỗ.

Sau đó Đường Viên dừng khóc, vốn là cô cũng không định khóc nữa, có lẽ là bài hát đó quá hợp với tình hình, quá thúc giục nước mắt rồi.

Sao cậu lại không khóc nữa?

Đường Viên thở ra một hơi, nói: Tớ không muốn khóc nữa rồi.

Nam An An vẫn còn nghiêm túc an ủi cô, vỗ lưng của cô giống như dỗ đứa nhỏ nhẹ giọng nói: A Bàn, cậu khóc đi!

Đường Viên: Tớ thật sự không khóc nổi.

Tớ biết rõ, thời điểm người ta đau lòng nhất thì lại không khóc nổi, nhưng cậu có khóc lên là tốt rồi. Nam An An ôm lấy cô

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc