https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 28 - Chương 28

Trước Sau

đầu dòng
Cô nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi đến, là Hà Khánh Nguyên.

Đường Viên không nhịn được nghĩ, Khánh Nguyên Đại Quân thật đúng là vật may mắn của cô, mỗi lần Khánh Nguyên Đại Quân gọi điện thoại cho cô, đều là lúc cô và Dung Giản có tiến triển mới. Cả lúc trời tối gặp phải Dung Giản kia, cũng là bởi vì đỡ Khánh Nguyên Đại Quân ra ngoài nghỉ ngơi.

A lô? Đường Viên nhận điện thoại, âm cuối vì vui mừng mà cao lên.

Cô đi theo Dung Giản ra ngoài, ánh mắt còn lưu luyến ở trên đôi tay khớp xương rõ ràng đang đặt xuôi bên người của Dung Giản, là của cô!

Bàn Bàn.

Nghe được âm thanh vui sướng của Bàn Bàn nhà mình thì mặt già của Hà Khánh Nguyên khó có được đỏ lên.

Đêm hôm đó sau khi trơ mắt nhìn Đường Viên bị bắt cóc anh ta quá đau lòng, dứt khoát trở lại phòng uống sảng khoái, ai mời cũng không từ chối, hoàn toàn tự chuốc say mình.

Ngày hôm sau lại vội vàng tham gia chấm điểm cho cuộc thi biện hộ của học sinh học viện, hoàn toàn không có thời gian gọi điện thoại cho Đường Viên.

Anh ta lớn hơn Đường Viên tám tuổi, lúc cô sinh ra anh ta đã có trí nhớ rõ ràng. Cho tới nay, gần như là anh ta nhìn cô từ một tiểu bảo bảo lớn lên, lần đầu tiên cô nói chuyện, lần đầu tiên lảo đảo đi bộ, lần đầu tiên đi học. . . . . .

Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh ta càng ngày càng để ý tới cô.

Ở tuổi mới biết yêu, cô cũng thích một nam sinh, nhưng không phải anh ta.

Lúc anh ta dành được một suất du học nước ngoài, trong lòng phân vân không thôi, thậm chí anh ta còn cảm thấy chỉ cần Đường Viên nói một câu đừng đi, là anh ta sẽ ở lại.

Nhưng Đường Viên lại vô cùng vui mừng đưa anh ta đi.

Lúc ở nước ngoài, anh ta không từng quen bạn gái, cũng không từng động lòng với người nào.

Sau khi tốt nghiệp, anh ta nhận lời mời quay trở về Tây đại là nơi cách cô gần nhất này.

Đường Viên rất ưu tú.

Cho nên lời tỏ tình của anh ta đã đến bên miệng, lại ròng rã bốn năm cũng không nói ra lời.

Anh ta không muốn Đường Viên bởi vì anh ta mà bị người khác chỉ trích hoặc chất vấn, dù là hiện tại trình độ tiếp nhận của mọi người đối với việc thầy trò yêu nhau cũng đã rất cao rồi.

Cho đến khi anh ta phát hiện ra cô đối với Dung Giản cũng không phải chỉ là yêu thích nhất thời, tình cảm mà cô dành cho cậu ta (DG) còn hơn anh ta (HKN) tưởng tượng gấp nhiều lần.

Rốt cuộc anh ta cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ cường liệt, mới quyết định bỏ qua tất cả những băn khoăn trong quá khứ, vào ngày cô tốt nghiệp thì tỏ tình.

Bàn tay Hà Khánh Nguyên gắt gao siết chặt điện thoại di động, mở miệng nói: Đêm hôm đó anh uống say, lời anh nói kia em còn nhớ không? Chính là, anh hát cho em nghe một ca khúc. . . . . .

Đường Viên cầm điện thoại di động, vừa đi về phía bãi đậu xe vừa cố gắng nghĩ lại tình hình đêm hôm đó: Em nhớ ra rồi. . . . . .

Lúc Hà Khánh Nguyên bảo vệ luận văn tiến sĩ, cũng không khẩn trương như thế này.

Anh ta từ tòa nhà Kinh Viện đi ra, có hai nữ sinh chào hỏi anh ta nhưng anh ta cũng chỉ gật đầu một cái. Hiện tại chính là thời gian học sinh tan lớp, bên ngoài có chút ồn, Hà Khánh Nguyên trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất trong rừng cây nhỏ phía sau Kinh Viện, chỉ sợ bỏ qua một câu nói nào của Đường Viên, trong rừng cây nhỏ yên tĩnh, âm thanh Đường Viên có vẻ đặc biệt rõ ràng ——

Anh nói em mặt to, em nhớ kỹ đấy.

Hà Khánh Nguyên sửng sốt một chút, có không?

Mặc dù anh ta thường cười nhạo Bàn Bàn mập, mặt lớn, nhưng đêm hôm đó thật không có mà.

Đợi chút. . . . . .

Chỉ là ở trong đám đông nhìn em nhiều hơn một lần, cũng không thể quên gương mặt của em nữa. . . . . . Sau đó anh ta quên từ, quay ngược lại suy nghĩ trong chốc lát.

Hát nhầm rồi ư?

Mặt của hay là... Dung nhan , hình như là dung nhan.

Thật sự hát sai rồi.

Cũng không thể quên gương mặt to của em nữa. . . . . .

Bàn Bàn nhà anh ta thật đáng yêu mà.

Thật ra thì anh ta muốn hát đến một câu cuối cùng: “Tình nguyện dùng cả đời này chờ em phát hiện, anh vẫn luôn bên cạnh em, chưa bao giờ rời đi”, đáng tiếc nửa đường lại bị người cắt ngang.

Hà Khánh Nguyên nghĩ tới đây đã cảm thấy biết vậy chẳng làm! Trời mới biết anh ta thật vất vả mới đánh cuộc một lần, dùng bao nhiêu dũng khí!

Anh ta hắng giọng, nhẩm lại lời ca chính xác từ đầu tới đuôi một lần, chuẩn bị hát lại một lần nữa trước mặt Đường Viên, anh ta vừa mới lấy dũng khí, đã nghe được một âm thanh ——

Đường Viên.

Lúc Đường Viên nhận điện thoại, Dung Giản đi tới chỗ đậu xe mở cửa xe ra. Có thể là thấy cô còn chưa theo kịp, anh ta gọi tên của cô một tiếng. Bãi đỗ xe ngầm trống trải lại an tĩnh, âm thanh trầm thấp mát lạnh của Dung Giản mang theo tiếng vang, Đường Viên cầm điện thoại di động vui sướng chạy về phía

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc