https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 33 - Chương 33

Trước Sau

đầu dòng
Lòng bàn tay Dung Giản cũng bị Đường Viên khóc ướt rồi, đầy tay đều là nước mắt của Đường Viên.

Đường Viên không nói lời nào mà chỉ khóc, cho dù luôn bình tĩnh như Dung Giản cũng phải hoảng hốt.

Anh duỗi cánh tay dài rút ra một tập khăn giấy từ trong hộp giấy ở ghế sau, muốn giúp Đường Viên lau nước mắt, Đường Viên lại chôn mặt ở trong lòng bàn tay anh thế nào cũng không chịu ngẩng lên.

Em làm sao vậy? Dung Giản không phải người giỏi an ủi người khác, nhất là khi hiện tại ngay cả tình huống thế nào anh cũng không hiểu, Đường Viên lại khóc nữa chắc anh sẽ phải lên tìm giáo sư Đường hỏi cho rõ.

Em khóc. Đường Viên cầm tay Dung Giản quệt nước mắt cho mình một cái.

Dung Giản: . . . . . .

Tại sao em lại khóc? Dung Giản rút tay bị Đường Viên nắm đặt ở trên mặt cô ra, trong buồng xe mờ tối, cô cúi đầu, khóc đến nhất thời không dừng lại được, anh nhìn thấy một giọt nước mắt lớn rơi từ trên quai hàm Đường Viên xuống.

Trước kia Dung Giản rất ghét nữ sinh khóc, cũng chưa bao giờ thử đi an ủi nữ sinh, nhưng bây giờ anh lại không muốn Đường Viên khóc, cũng không phải là bởi vì không thích. . . . . .

Anh vẫn thích dáng vẻ mặt mày hớn hở của cô hơn.

Dung Giản vừa kéo tay đi, Đường Viên bỗng có chút kinh hoảng, cô giơ tay lên muốn che mặt lại, mặt lại bị Dung Giản nâng lên.

Anh cau mày, đưa đôi tay nâng gương mặt to của cô lên.

Ngón tay nâng má cô của Dung Giản cong lên, đưa hai ngón tay cái ra, ngón tay ấm áp lau nước mắt ở khóe mắt cho cô. Trong lúc nhất thời, Đường Viên ngẩng mặt đến quên cả khóc.

Động tác này, quá dịu dàng, dịu dàng đến độ không giống Dung Giản.

Nhất định là bởi vì mặt cô quá lớn. . . . . .

Đường Viên không chớp mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Dung Giản, trong buồng xe không mở đèn, nguồn sáng duy nhất chính là đèn đường mờ mờ bên ngoài.

Dưới ánh sáng như vậy, trong buồng xe như vậy, bên cạnh một Dung Giản như vậy. . . . . .

Trái tim Đường Viên hung hăng nhảy lên một cái.

Giống như là sợ Dung Giản sẽ buông tay ra, cô giơ tay phủ lên bàn tay đang ôm mặt cô của Dung Giản.

Tại sao em lại khóc? Dung Giản cúi đầu nhìn đôi mắt cô, lại hỏi một lần nữa.

. . . . . .

. . . . . . Chính là như vậy.

Đường Viên nói rất chậm, thỉnh thoảng nhớ lại chuyện lúc còn bé còn phải dừng lại một lát để bình phục tâm tình của mình, Dung Giản rất kiên nhẫn nghe cô kể xong cả câu chuyện xưa.

Em muốn đi tìm bà ấy. Sau khi nói xong, Đường Viên cũng hạ được quyết tâm: Em muốn đi tìm bà ấy ngay bây giờ.

Vậy thì đi thôi. Dung Giản gật đầu một cái, sau khi gọi điện thoại cho giáo sư Đường hỏi khách sạn của Lê Họa thì lập tức chạy xe đi.

Lúc bọn họ đến khách sạn mới hơn chín giờ, Đường Viên đi tới quầy lễ tân báo tên, lúc cô đi vào thang máy còn quay đầu lại nhìn Dung Giản một cái.

Dung Giản gật đầu với cô: Anh chờ em ở đại sảnh.

***

Đinh ——

Thang máy dừng ở tầng bảy, Đường Viên hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi thang máy.

Sau khi tìm được phòng số 709, cô đứng ở trước cửa một lát, sau đó mới giơ tay lên gõ cửa. Gần như là tay cô chỉ vừa gõ lên cửa, thì cánh cửa vốn dĩ cũng không khóa lại đã bị người mở ra từ bên trong.

Lê Họa đứng ở cửa, cười với cô.

. . . . . . Thấy Lê Họa, Đường Viên nhất thời không thể nói ra những lời mới vừa rồi đã chuẩn bị xong.

Khoảng cách giữa cô và Lê Họa quá xa, thời gian cũng quá lâu.

Cho dù cô mới vừa biết được chuyện năm đó, cho dù cô từ thật xa xôi chạy tới rất muốn nói gì đó với Lê Họa, nhưng sự thật chính là vẫn có gì đó ngăn cách giữa hai người, cái loại xa cách nhàn nhạt đó làm cho cô ngay cả mở miệng cũng có chút khó khăn.

Trong những năm Lê Họa không có ở đây này, cô đã trưởng thành.

Mà Lê Họa cũng không giống trước kia nữa, cho dù bà cực kỳ được thời gian ưu đãi, thoạt nhìn vẫn là vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, còn có loại phong cách ưu nhã được năm tháng làm lắng đọng xuống. . . . . .

Cuối cùng, Lê Họa nhẹ nhàng ôm cô một chút trước, bà nói: Viên Viên, con có thể tới tìm mẹ, mẹ rất vui vẻ.

Mẹ mang cho con một ít quà tặng, vốn là chuẩn bị gửi cho con, hiện tại vừa lúc đưa cho con. Sau khi nhẹ nhàng ôm một lát, Lê Họa lại dẫn cô vào phòng.

Sau khi tiến vào, Lê Họa vào phòng ngủ lấy quà tặng cho cô. Đường Viên ngồi co quắp trên ghế sa lon, cô nhìn vòng quanh một vòng lại phát hiện ra hai rương hành lý lớn, gian phòng này đã được thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, trên bàn không có đồ gì,

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc