https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 37 - Chương 37

Trước Sau

đầu dòng
Dung Giản trả lời quá nhanh.

Nhanh đến. . . . . . Đường Viên cũng không phản ứng kịp, cô có cảm tưởng. . . . . . Dung Giản muốn cô dọn đi lâu lắm rồi, cảm giác không kịp chờ đợi.

Dạ. Đường Viên buông lỏng ngón tay nắm vạt áo Dung Giản ra.

Cô dụi dụi con mắt, còn ngáp một cái rất lớn, nói: Buồn ngủ quá đi, em ngủ trước đây. . . . . .

Đường Viên nói xong thì kéo chăn bưng kín mặt.

Đi ngủ sớm một chút. Dung Giản đứng tại chỗ, ngón tay anh giật giật, cuối cùng cúi người muốn giúp Đường Viên kéo góc mền lên một tý, nhưng Đường Viên lại nắm góc chăn đặc biệt chặt, cô chui vào trong chăn thế nào cũng không ra ngoài.

Đường Viên? Dung Giản gọi cô một tiếng.

Đường Viên không buông tay.

Cách một tầng chăn, âm thanh Đường Viên cũng buồn buồn: Em muốn ngủ, em sợ chói.

Cô nghe được Dung Giản Tách giúp cô tắt đèn phòng ngủ.

Thật ra Đường Viên có chút khó chịu.

Cái loại cảm giác giống như một mình đi trong sa mạc, đi rất lâu rất lâu mới phát hiện ốc đảo mình một mực tin rằng sẽ đến rất nhanh, cũng chỉ là ảo giác, thật là làm cho người ta khó mà chấp nhận được.

Đường Viên đã cho là, cô và Dung Giản đã đi cùng nhau rất lâu rồi, giờ mới lại phát hiện thật ra thì bọn họ vẫn còn ở tại chỗ. Chỉ cần có một khả năng, Dung Giản vẫn hy vọng cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Cô nghĩ tới bài hát ngày đó cô vui vẻ hát—— Anh là một tòa thành cao ngạo, là mấy tòa thành tự nhiên đoạn sau, là Em không lên bờ được nữa . . . . . .

Cô chui vào trong chăn, bên ngoài chăn không có động tĩnh gì nữa rồi.

Đường Viên có loại cảm giác. vạn lại câu tịch (không có một âm thanh).

Một lát sau cả người cô và chăn đều bị người ôm lấy, Đường Viên cảm giác được một cách rõ ràng Dung Giản giống như dỗ đứa bé vỗ vỗ lưng của cô. Cô có thể tưởng tượng được, dáng vẻ hiện tại khi Dung Giản ôm cái chăn này của cô, tưởng tượng được bàn tay thon dài của anh như có như không vỗ xuống một cái.

Đường Viên thiếu chút nữa lại dao động, cô nghe được Dung Giản nói: Em không muốn ở trường ư?

Không đâu ạ. Lần đầu tiên, lúc Đường Viên đối mặt với Dung Giản lại sinh ra một loại miễn dịch với sự ngược đãi, tay chân cô cùng hoạt động muốn thoát khỏi ngực Dung Giản, nhưng hiển nhiên, chăn của cô cũng hạn chế cử chỉ của cô, Đường Viên lớn tiếng nói: Em đặc biệt nhớ á!

Ý tức giận của cô đã lộ rõ ràng rồi, ngay cả Dung Giản cũng nghe ra.

Đường Viên vùng vẫy một lát nhưng không có kết quả, ngược lại còn bị Dung Giản ôm càng chặt hơn. Cô trốn ở trong chăn một lát, cuối cùng tâm tình khổ sở cùng với cảm xúc phức tạp cũng bại bởi khốn ý không ngừng xông tới.

. . . . . .

Đường Viên chưa từng có cốt khí như vậy.

Có lẽ là trong vô thức mà nhớ lại dáng vẻ lúc cô nói câu Đặc biệt nhớ á , hơn năm giờ cô đã tỉnh.

Đường Viên mở mắt mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình lại tựa vào trên cánh tay Dung Giản.

Cô nghiêm túc nhìn Dung Giản một cái, gương mặt lúc ngủ của anh cũng không biểu hiện vẻ gì, cho dù cô tựa vào trên cánh tay anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cự người ngoài ngàn dặm trên người anh.

Đường Viên rón rén bò từ trên giường dậy, xỏ dép đi tìm hành lý của mình.

Va ly hành lý của cô vẫn đặt ở trong tủ treo quần áo, Đường Viên lấy va ly hành lý ra, bắt đầu thả từng bộ từng bộ quần áo đã xếp gọn gàng vào trong va ly hành lí. Quần áo của cô không nhiều lắm, rất nhanh, cô đã thu thập xong hành lý của mình.

Rất nhanh, Dung Giản cũng tỉnh lại.

Giấc ngủ của anh luôn không sâu, hơi có chút động tĩnh là sẽ tỉnh.

Em đi học mà mang theo nhiều hành lý như vậy à?

Nghe được âm thanh trầm thấp của Dung Giản, Đường Viên sợ hết hồn.

Cô quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Dung Giản đã tỉnh lại, trong phòng vẫn còn rất tối, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của anh.

Dung Giản đứng dậy đi tới phía cô.

Đúng vậy, em muốn ở trường mà, cho nên phải mang nhiều một chút. . . . . .

Dung Giản không nói chuyện nữa, anh giơ tay bật đèn trên tường lên, nhìn lướt qua tủ treo quần áo đã trống rỗng một nửa.

Anh hắng giọng, tiếng chuông điện thoại của Đường Viên lại đột nhiên vang lên.

Bàn Bàn.

Lần trước sau khi Hà Khánh Nguyên nói chưa từng thấy ai mặt lớn giống như cô xong lập tức cúp máy, cũng không liên lạc với cô nữa. Thời gian bẵng đi hai tháng, Đường Viên nhận được điện thoại của Hà Khánh Nguyên thế nhưng lại sinh ra một tia vui mừng: Vâng, Khánh Nguyên Đại Quân!

Chờ em tới đây, anh có chút chuyện tìm em. Hà Khánh Nguyên không nói chuyện với cô quá lâu, rất nhanh

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc