https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 43 - Chương 43

Trước Sau

đầu dòng
Bé khỉ nhỏ bật khóc thét lên kia rất nhanh đã bị y tá ôm trở về phòng trẻ mới sinh, bóng lưng y tá đã biến mất ở cửa ra vào rồi mà Đường Viên vẫn còn có thể nghe được tiếng khóc non nớt lại vang dội của bé. Vì sinh non, khỉ con nhăn nhúm còn nhỏ hơn những đứa trẻ khác một vòng, vì vậy bé còn phải ngây ngốc mấy ngày trong lồng kính cho trẻ mới sinh.

Buổi tối Đường Viên từng chút từng chút uống hết một bát cháo, nơi vết mổ vẫn còn rất đau, cô chau mày, Lê Họa lập tức khẩn trương rung chuông gọi bác sĩ vào.

Bác sĩ nói sau khi hết thuốc tê thì vết mổ bị đau là chuyện bình thường, bảo cô không cần quá khẩn trương.

Nửa đêm Đường Viên lại vì đau mà tỉnh lại một lần, đêm khuya yên tĩnh, cô nằm ở trên giường nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng mềm mại trên ngọn cây núp sau một tầng mây thật mỏng, cả sân bệnh viện trống trải cũng tối đen như mực.

Bỗng dưng, cô lại nhớ đến Dung Giản.

Cô rời khỏi Dung Giản đã hơn nửa năm, trong hơn nửa năm này, thật ra thì cô rất ít khi nhớ tới Dung Giản, cũng không nhận điện thoại của Dung Giản.

Trước kia Đường Viên luôn cho là cô sẽ luôn luôn thích Dung Giản, cho dù không nhận được bất kỳ đáp lại nào.

Sau này cô mới ý thức được, cứ mãi nhón chân lên thật quá đau quá mệt mỏi.

Cô vẫn không nói cho Dung Giản chuyện mình mang thai, giống như đã quyết định không liên lạc nữa, cô không muốn lại bởi vì tiểu bảo bảo mà ở chung một chỗ với Dung Giản.

Đường Viên đưa tay kéo chăn, nằm trên giường thật lâu mới trầm trầm ngủ mất.

Sáng ngày hôm sau Đường Viên còn len lén đi tới phòng trẻ mới sinh nhìn khỉ con của mình, cô vừa liếc nhìn đã nhận ra khỉ con trong đám tiểu bảo bảo kia, bởi vì bé xấu xí.

Đường Viên cách cửa sổ thủy tinh nhìn bé thật lâu, cuối cùng cô quyết định đổi lại tên cho khỉ con của mình —— bịch đường.

Hi vọng khỉ con có thể giống như bịch đường trắng trắng mềm mềm.

***

Như Đường Viên mong muốn, tiểu bịch đường từng chút từng chút một lớn lên

Bảy ngày sau, lúc Đường Viên xuất viện thì tiểu bịch đường của cô đã biến thành một tiểu bảo bảo trắng noãn.

Bịch đường quá nhỏ, tạm thời Đường Viên và Lê Họa không dẫn bé trở về thành phố lúc trước mà vẫn còn ở lại bên này.

Vẫn luôn là Lê Họa chăm sóc cho tiểu bịch đường.

Bịch đường là một tiểu bảo bảo đặc biệt ngoan ngoãn, sau này Đường Viên vẫn còn phải đi học, Lê Họa vẫn luôn cho bé uống sữa bột, bé cũng ngoan ngoãn uống..., hoàn toàn không kháng cự.

Mỗi lần Đường Viên chạy tới phòng trẻ nhìn bé, bé đều nhắm mắt nằm ở trong giường trẻ con thở to ngủ, giống như tiểu thiên sứ, chỉ có đói bụng hoặc là không thoải mái mới có thể khóc hai tiếng, tiếng khóc non nớt vang lên làm cho trái tim Đường Viên cũng mềm nhũn.

Oa ——

Nghe được tiếng khóc, Đường Viên từ trên ghế bật dậy, đưa tay cầm lên bình sữa luống cuống tay chân cho sữa bột vào, rót nước ấm, dùng sức lắc mấy cái rồi chạy vào phòng trẻ.

Tối ngày hôm qua Lê Họa ra nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại cô và tiểu bịch đường.

Bịch đường mặc quần áo liền thân màu lam nhạt nằm ở giữa giường trẻ con.

Bé nhắm mắt lại, vung cánh tay nhỏ trắng noãn khóc lên, lông mi thật dài bị nước mắt làm ướt, ướt nhẹp đến nỗi dính cả vào nhau.

Đường Viên cẩn thận từng li từng tí ôm bé từ trong giường trẻ con ra, vụng về mà vỗ vỗ lưng của bé.

Thân thể tiểu bảo bảo rất mềm mại, cô ôm giống như là không có sức nặng gì.

Cô vừa đụng đến bịch đường, bịch đường cũng ngừng khóc, ngậm núm vú cao su nháy mắt nhìn cô, vì mới vừa khóc, ánh mắt của bé đen nhánh, vương nước mắt, trong suốt mà sáng ngời.

Đường Viên bị bé nhìn làm cho cả trái tim cũng dịu dàng, cô nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay mềm mại của tiểu bảo bảo, cúi đầu hôn lên lông mi ướt nhẹp của bé: Ngủ ngon, tiểu bịch đường.

Uống xong sữa bột khỉ con ngoan ngoãn bị cô thả vào trong giường trẻ con, vậy mà ngón tay Đường Viên vừa rời khỏi người, bé lập tức há mồm, Oa một tiếng lại khóc nữa.

Đường Viên dụi mắt, đứng ở bên giường trẻ con, đưa ngón út ra chạm nhẹ vào lòng bàn tay béo mập của bịch đường một cái, tiểu bịch đường lập tức cuộn ngón lên tay, nắm thật chặt ngón út của cô.

Đường Viên đứng ở bên giường trẻ con, kiên nhẫn chờ sau khi bé

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc