https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 46 - Chương 46

Trước Sau

đầu dòng
Buổi tối Dung Giản ở dưới lầu làm bữa tối, Đường Viên ở phòng trẻ chơi với Bịch đường.

Hôm nay tiểu Bịch đường khóc quá nhiều, có thể là khóc mệt, buổi tối ngược lại một tiếng cũng không khóc, siết ngón út của Đường Viên ngoan ngoãn nằm trong giường trẻ con, đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm Đường Viên.

Bịch đường khóc làm ánh mắt long lanh giống như là ngâm nước, nhìn thấy mà trong lòng Đường Viên cũng vui mừng.

Mít ướt. Đường Viên đưa ngón tay chỉ, dẫn theo móng vuốt nhỏ của tiểu Bịch đường cũng vì vậy mà lay động.

A a. Tiểu Bịch đường kêu hai tiếng, đôi chân trắng noãn ra sức đạp.

Vừa nghĩ tới buổi tối không cần làm một đống bài tập nữa, Đường Viên cũng thoải mái hơn nhiều, cô nằm bên cạnh giường trẻ con tiếp tục nói chuyện với Bịch đường: Con còn nhỏ như vậy, cũng sẽ không nhận thức a, thế nào người khác ôm một cái con sẽ khóc đây?

Nhất là khi bị Dung Giản. . . . . . Ôm.

Con khóc rất tốt, lần sau hắn ôm con con lại tiếp tục khóc nhé. Đường Viên vui vẻ tiến tới siết chặt mặt của bé, tiểu Bịch đường hồ đồ nháy nháy mắt, vung cánh tay nhỏ.

Khụ.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ.

Đường Viên quay đầu lại lập tức nhìn thấy Dung Giản không biết đã tới từ lúc nào, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, một cái tay còn cầm bình sữa có núm vú cao su nhỏ màu xanh dương nhạt, cho dù mới vừa làm cơm, áo sơ mi trên người của anh vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có một chút xốc xếch và nếp nhăn nào.

Cơm tối đã làm xong rồi. Dung Giản lắc lư bình sữa trong tay, đi tới giường trẻ con: Để anh cho con ăn nhé?

Anh rõ ràng là chỉ Bịch đường, nhưng ánh mắt mong chờ lại thẳng tắp rơi vào trên người Đường Viên. Đường Viên sờ mũi một cái, cô không biết mới rồi Dung Giản nghe được bao nhiêu, chỉ lung tung gật đầu một cái.

Bịch đường. Dung Giản cúi người xuống, nín thở đưa bình sữa đưa đến khóe miệng Bịch đường.

Anh cực kỳ khẩn trương, chỉ sợ vật nhỏ này lại khóc lớn lên.

Lần này Bịch đường há mồm ngậm núm vú cao su, từng ngụm từng ngụm uống đến vui vẻ, lúc bé bú sữa bàn tay nhỏ bé còn siết chặt ngón tay Đường Viên, Đường Viên rút không ra, cùng Dung Giản một trái một phải đứng ở hai bên giường trẻ con, Dung Giản khom người, Đường Viên dễ dàng nhìn thấy hai lỗ tai ửng hồng của anh.

Bịch đường khóc rống suốt một ngày, uống xong sữa thì rất nhanh đã buông lỏng bàn tay nhỏ bé ra mà ngủ thiếp đi.

Đường Viên nhân cơ hội rút ngón tay của mình ra, xuống lầu ăn bữa tối.

Bữa ăn tối rất phong phú, mùi vị cũng rất được, chỉ là lúc Đường Viên ăn cơm thì Dung Giản lại an vị ở đối diện nhìn cô.

Anh cũng không ăn, cứ như vậy chuyên chú nhìn Đường Viên, trong lúc đó tiếng chuông điện thoại của Dung Giản đột nhiên vang lên, anh trực tiếp từ chối không nghe, bên kia rất nhanh lại gọi lại, giống như là Dung Giản không nhận thì thề không bỏ qua, cuối cùng Dung Giản không nhịn được chuyển sang chế độ im lặng.

Đường Viên nhìn động tác của anh, không tự chủ nghĩ, lần đó lúc cô gọi điện thoại, Dung Giản có phải cũng giống như bây giờ không nhịn được, cuối cùng chuyển sang chế độ im lặng, để mặc cho điện thoại di động vẫn im lặng vang lên hay không.

Cô lắc đầu, không muốn nhớ lại nữa.

Đường Viên lại ăn một khối cá, sau đó buông cái muỗng trong tay: Anh đừng nhìn em.

Anh rất nhớ em. Âm thanh Dung Giản trầm thấp, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được loại tâm tình mất đi lại tìm lại được này, cho tới bây giờ anh còn có loại cảm giác không quá chân thật.

Dung Giản. Đường Viên hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt của Dung Giản, vô cùng nghiêm túc nói: Những gì em nói ngày đó đều là thật.

Trước kia là em quá ngây thơ, cảm giác tình yêu là thứ quan trọng nhất trên thế giới này.

Khi đó em nghĩ rằng em sẽ vĩnh viễn thích một người, hơn nữa có thể bởi vì thích mà buông tha cơ hội ra nước ngoài của mình, cũng có thể bởi vì một chữ thích mà dễ dàng kết hôn. . . . . .

Nhưng bây giờ em đã không nghĩ như vậy nữa.

Thật ra thì Đường Viên cũng không phải là một người không tim không phổi, vừa bắt đầu mỗi khi nhớ tới Dung Giản thì cô cũng sẽ nổi điên, sẽ khóc, sẽ khó chịu. Chỉ là cô liều mạng đè nén những tâm tình tiêu cực kia, cố gắng để cho mình vui vẻ. Cô không muốn bởi vì một đoạn tình cảm mà bản thân mình trở nên yếu ớt không chịu nổi, cũng không muốn mình khó khăn lấy số điện thoại tổng đài làm chữa thương đơn thuần.

Cô đã từng bởi vì thích Dung Giản mà khiến mình trở nên tốt hơn, hiện tại cũng có thể bởi vì rời khỏi anh mà học được cách lớn lên.

Ừ. Dung Giản nhìn Đường Viên ở đối diện, trầm giọng nói: Anh biết rồi.

Anh dừng lại một chút, nói: Nhưng bây giờ anh lại nghĩ.

Cái muỗng

.

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc