https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 48 - Chương 48

Trước Sau

đầu dòng
Cúp điện thoại, Đường Viên liếc nhìn lịch học của mình, buổi chiều không có lớp.

Thật ra thì cô có loại kích động lái xe trở về trước, giấu Dung Giản và Bịch đường đi. Nhưng ở bên kia Hà Khánh Nguyên lại thúc đặc biệt gấp, cô cảm thấy nếu cô nói buổi chiều mình còn có lớp, tối nay sẽ đi đón anh ta, Hà Khánh Nguyên lập tức sẽ nói vậy tự anh ta sẽ đón xe tới trường học tìm cô.

Cuối cùng Đường Viên dứt khoát trực tiếp lái xe đi sân bay.

Xa xa, Đường Viên đã thấy Hà Khánh Nguyên đang kéo rương hành lý, gần một năm Hà Khánh Nguyên gần như không có thay đổi gì, cô liếc một cái đã nhận ra anh ta trong đám người. Ngược lại Hà Khánh Nguyên thì sau khi cô lớn tiếng gọi tên anh ta lại dùng sức phất tay về phía anh ta thì anh ta mới nhìn về phía cô, còn trưng ra gương mặt khó có thể tin: Bàn Bàn?

Hà Khánh Nguyên là thật sự sợ ngây người, anh ta nhìn Đường Viên lớn lên, dáng vẻ gì của cô anh đều đã thấy, chỉ là chưa từng thấy qua dáng vẻ cô lúc gầy. Đường Viên thật sự gầy đi rất nhiều, cô vốn là môi hồng răng trắng, mặt mày lại vô cùng xinh đẹp, trước kia lúc mập mạp cũng rất dễ nhìn, hiện tại gầy xuống thậm chí là. . . . . . Kinh ngạc.

Ừ! Đường Viên chạy tới, đưa tay kéo rương trong tay Hà Khánh Nguyên, đi cùng anh ta ra bên ngoài.

Xe của cô dừng ở bên kia quảng trường, trong lòng Đường Viên có ma, lôi kéo cái rương đi về phía trước thật nhanh. Cô bước vừa lớn lại vội, lúc đi ngang qua bức tượng chỗ quảng trường, còn làm kinh hãi một đám bồ câu trắng.

Chim bồ câu trắng rào rào bay lên, có một con còn xẹt qua bả vai Đường Viên.

Tất cả tốt đẹp giống như một bức tranh.

Hà Khánh Nguyên đi ở phía sau cô, nhìn bóng lưng sức sống bắn ra bốn phía của cô, trong lòng có một nơi lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Đường Viên hoàn toàn không cảm nhận được nội tâm gió nổi mây phun của anh ta, cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn cho mình, chạy xe.

Bắt đầu từ khi nhận được điện thoại của Hà Khánh Nguyên, Đường Viên cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét thỉnh thoảng đưa tới của Hà Khánh Nguyên, Hà Khánh Nguyên giống như là có lời muốn nói, lại luôn là muốn nói lại thôi.

Lúc sắp đến giao lộ, Đường Viên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi phá vỡ không gian an tĩnh trong buồng xe: Khánh Nguyên Đại Quân, sao tự nhiên anh lại đến thăm em thế?

Ha ha. Hà Khánh Nguyên cười khan hai tiếng: Lâu rồi không gặp, nhớ em.

Em ở bên này như thế nào? Ngồi máy bay mười mấy tiếng, Hà Khánh Nguyên thấy hơi mệt, anh ta tựa vào chỗ cạnh tài xế quan sát buồng xe rộng rãi, cảm giác loại xe này không phải là một cô gái nhỏ như Đường Viên nên đi.

Ừ, em rất khỏe. Đường Viên chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng.

Vậy thì tốt. Hà Khánh Nguyên lên tinh thần tiếp tục nói chuyện phiếm với cô: Đúng rồi, dì ở nhà không, anh có nên đi mua cái gì làm quà gặp mặt không?

Bà ấy không ở nhà. Đường Viên khoác hai tay lên tay lái, lắc đầu một cái nói: Ông ngoại em ngã bệnh, em. . . . . . Mẹ em đi chăm sóc ông. Cô vẫn không có thói quen gọi Lê Họa là mẹ.

Vậy mấy ngày nay em ở một mình à? Hà Khánh Nguyên ngồi thẳng người dậy, hỏi càng hăng say hơn.

Ha ha. Lần này người cười gượng biến thành Đường Viên, cô tằng hắng một cái: Anh muốn đi đâu? Chúng ta tới trường học xem một chút trước đi, trước kia không phải là anh cũng học trường này sao?

Chết đã đến nơi, Đường Viên vẫn có suy nghĩ muốn làm một lần giãy giụa cuối cùng.

Cũng may tâm tình Hà Khánh Nguyên rất tốt, cũng đặc biệt dễ nói chuyện: Được, vậy trước tiên

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc