https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 55 - Chương 55

Trước Sau

đầu dòng
Vậy mà dù Nguyễn Tâm đã nói xin lỗi nhưng vẫn không nhận được đáp án giống như cô ta mong đợi, tài liệu mã hóa còn sót lại trong máy vi tính của cô ta vẫn không được phá giải.

Ngón tay Nguyễn Tâm từ đầu đến cuối đều không rời khỏi phím F5, không ngừng làm mới trang, vội vàng muốn thấy được tin nhắn trả lời của Dung Giản.

Không có.

Sau khi cô ta nói xin lỗi, có mấy người đứng ra ủng hộ cô ta như cô ta mong muốn ——

Vây xem: Chỉ có tôi cảm thấy là, Nguyễn Tâm chỉ đang tung bát quái thôi, học thần phản ứng như vậy (di.da.l.qy.do) có phải quá khích rồi không? Phải biết, sau khi vất vả viết xong luận văn lại bị người ta xóa sạch thật sự là hủy cả đời đấy!

Có mấy người bị làm cảm động lây cũng ở dưới thêm một cộng đồng cảm.

Thần kinh căng thẳng của Nguyễn Tâm hơi được buông lỏng một chút, may mắn tự viết xin lỗi còn có chỗ tốt, giữ lại đường sống cho mình. Cô ta quả thật rất nóng lòng muốn lấy lại phần tài liệu đó, nhưng về sau cũng lại muốn ở lại trường, tên của cô ta đã bị lộ ra ngoài ánh sáng, cô ta không thể giữ lại vết đen trên BBS được.

Nguyễn Tâm kéo xuống dưới một chút, thấy được một bình luận ——

Dương Thụ thật cao: Nguyễn Tâm cô thôi đi, đừng có mà giả vờ vô tội nữa. Chẳng lẽ không phải cô muốn làm hại Đường Viên mất sạch danh tiếng sau đó không có cách nào ở lại trường, hủy hoại cả đời em ấy ư, cũng may là cô ngu xuẩn nên cuối cùng vẫn không làm được, Dung Giản hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này. Không công khai hết những việc xấu của cô ra thì cô đã nên vụng trộm mà vui mừng đi, ít giả bộ thôi.

Tài khoản này vừa nhìn đã biết là Cao Dương.

Nguyễn Tâm không để ý đến anh ta, tiếp tục làm mới trang, đáng tiếc vẫn không thấy được câu trả lời của Dung Giản.

Nguyễn Tâm hung hăng cắn môi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại.

Sau khi lý trí trở về, cô ta cẩn thận phân tích tình cảnh của mình. Bây giờ cô ta đã đắc tội với giáo sư Đường rồi, vậy thì không thể để cho giáo viên hướng dẫn của cô ta thất vọng được. Phần tài liệu kia thật sự quá quan trọng với cô ta, cô ta không thể không thỏa hiệp với Dung Giản.

Hắc Đại Y không trả lời yêu cầu xóa topic của cô ta, vậy thì cô ta cũng hoàn toàn có thể chờ sau khi Dung Giản mở mật khẩu tài liệu mã hóa, lại đi tìm giáo viên quản lý web. Cô ta có thể lấy cớ có người ở trong lầu giả danh mình cầu xin giáo viên xóa bỏ bài đăng này, tận lực giảm tác dụng phụ của bài đăng này đến cô ta xuống mức thấp nhất.

Nguyễn Tâm lại lần nữa nghiêm túc viết một phần giải thích lời đồn cùng công khai nói xin lỗi đăng lên.

Cô ta gõ en¬ter một cái, dòng bình luận nói xin lỗi mới nhất của cô ta vừa ra, trừ thu hoạch được vài ba quần chúng vây xem giễu cợt cùng xem thường ra, không có gì cả.

Tất cả thời gian một buổi chiều của Nguyễn Tâm đều uổng phí trên diễn đàn, cô ta viết rất nhiều bình luận công khai nói xin lỗi dưới bài viết kia, một câu so với một câu càng thành khẩn, một câu so với một câu càng tình chân ý thiết. . . . . .

Vậy mà Dung Giản đã sớm khép lại laptop, lên giường trêu chọc con trai anh.

Tiểu Bịch đường rất yêu thích cảm giác mềm nhũn cùng không gian rộng rãi trên giường lớn, bé ngoan ngoãn nằm trong giường đơn, một đoàn nho nhỏ thoạt nhìn trắng noãn như một viên thịt nhỏ.

Đứa bé lúc ngủ mắt không phải nhắm rất chặt, Dung Giản đứng ở bên cạnh cúi người nhìn một hồi, xác định bé thật sự ngủ thiếp đi mới ôm bé từ trên giường lên.

Oa —— Mới vừa bị ôm khỏi giường lớn, Bịch đường lại khóc, giống như là bé ý thức được mình lại bị đưa về trong giường trẻ con, dùng sức đạp chân ngắn, ra sức giãy giụa ở trong tay Dung Giản.

Con không thể ngủ ở chỗ này được. Cổ nhỏ của Bịch đường đã có thể đỡ được đầu của mình, không cần người đỡ nữa, Dung Giản nói một không hai, hai tay giữ bộ ngực mềm nhũn của con trai đi ra ngoài, mặc cho Bịch đường làm loạn trong tay anh.

Trên lông mi Bịch đường treo giọt nước mắt lớn, thương tâm nằm trên bả vai Dung Giản, đưa móng vuốt nhỏ trắng noãn về phía Đường Viên cầu cứu: A a a, ô. . . . . .

Thật đáng yêu! Đường Viên ngồi thẳng người.

Con quá nhỏ, ngủ ở giữa sẽ bị thiếu dưỡng khí. Thái độ của Dung Giản vô cùng kiên quyết, tính nguyên tắc cực mạnh, anh đưa một cái tay ra xoa xoa đầu con trai mình, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài phòng ngủ.

Ưmh. Bịch đường phồng má, nhíu lông mi nhỏ màu nhạt, xem ra vô cùng uất ức.

Đường Viên bị vẻ đáng yêu của bé làm cho run rẩy, cô phất tay với Bịch đường một cái, cầm điện thoại lên Tách tách chụp ảnh con trai của mình, định cài làm màn hình khóa.

Bịch đường nằm trên bả vai Dung Giản, đưa mu bàn tay dụi dụi con mắt, nhìn mẹ ruột bé cách bé càng ngày càng xa.

Bị bỏ vào trong giường trẻ con quen thuộc, Bịch đường còn không phải thật vui vẻ, hai cánh tay nhỏ bé béo ụt ịt của bé ôm thật chặt đầu ngón tay của ba mình (lqd) định nhét vào trong miệng, Dung Giản cúi đầu nhìn bộ dáng của bé, rút ngón tay ra chọc chọc gương mặt của bé: . . . . . . Con trai.

Bịch đường thật sự rất giống Đường Viên, còn nhỏ như vậy đã biết làm nũng.

Dung Giản ho nhẹ một tiếng, biết rõ Bịch đường còn nhỏ nên sẽ không thể nói chuyện, vậy mà mới vừa rồi một câu Gọi ba vẫn thiếu chút nữa bị anh bật thốt lên.

Bịch đường làm ầm ĩ một lát, rất nhanh đã ngáp một cái, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Dung Giản đưa tay đặt ngay ngắn đầu cho bé xong mới tắt đèn đi ra khỏi phòng trẻ.

Trong phòng ngủ, Đường Viên mệt mỏi nên đã sớm đi ngủ rồi.

Nhột. . .

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc