https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 63 - Chương 63

Trước Sau

đầu dòng


Dung Giản còn chưa lên tiếng, trong điện thoại di động đã truyền đến âm thanh tút tút.

Đường Viên cúp điện thoại.

Dung. . . . . . Tống Dư Ca nhón chân lên liếc nhìn màn hình, không phải đang trò chuyện, cô ta yên tâm, hít sâu một hơi mới vừa định mở miệng, lại nhìn thấy Dung Giản cau mày cầm điện thoại di động lên tiếp tục gọi lần nữa.

Ban đêm yên tĩnh, âm thanh trong điện thoại nghe được vô cùng rõ ràng. Tống Dư Ca nửa bước không dời đi theo sau lưng Dung Giản, sau mấy tiếng tút tút, người bên kia nhận điện thoại: A lô?

Đường Viên? Cô ta nghe được Dung Giản trầm giọng gọi tên Đường Viên.

Giọng nói của anh vẫn trầm thấp lạnh lùng, giống như trước kia, căn bản không có cái gì là cố ý dịu dàng, nhưng Tống Dư Ca lại nhạy cảm cảm thấy lúc Dung Giản gọi tên Đường Viên rất khác, có lẽ hai chữ trong tên của cô (ĐV) đều là thanh bằng, giọng nói trầm thấp từ tính của Dung Giản khẽ cao lên, đặc biệt dễ nghe.

Tống Dư Ca ngửa đầu nhìn về phía Dung Giản, Dung Giản chuyên chú gọi điện thoại, hoàn toàn không liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Em giận à? Ngón tay thon dài của Dung Giản nắm điện thoại di động hỏi Đường Viên.

Không ạ. Âm thanh Đường Viên rất nhẹ nhàng, cô không tức giận, chỉ là nghe được Tống Dư Ca nói muốn nói chuyện với Dung Giản một chút, mà cô lại không muốn nghe Tống Dư Ca nói chuyện, cho nên mới cúp điện thoại chuẩn bị đi ăn cơm.

Em cười thử một cái xem? Dung Giản dừng lại một chút, nghiêm túc hỏi.

Em cười thử một cái. . . . . .

Nở nụ cười?

Không đâu. Đường Viên ngây ngẩn cả người.

Nói xong cô mới nhớ tới lần đầu tiên cô cầm điện thoại di động của Nam An An nhận điện thoại của Dung Giản, nở nụ cười đụng phải màn hình. . . . . .

. . . . . . Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Đường Viên hoàn toàn ngượng ngùng, đã lâu như vậy, chuyện xấu hổ của cô vẫn còn cắm rễ trong đầu anh. . . . . .

Cô nói xong lại sợ Dung Giản đau lòng, cô nhỏ giọng nói một chút: Không phải thật sự không muốn.

Dung Giản: . . . . . .

Anh cúi đầu cười một tiếng.

Dung Giản. Đường Viên nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Dung Giản trong điện thoại, tai có chút nóng lên, với người thanh khống như cô, Dung Giản cười lên như vậy thật. . . . . . Quá tuyệt rồi !

Ngay cả như vậy, cô vẫn kiên quyết muốn bảo vệ thành quả giảm cân của chính mình: Em đã không phải em trước kia nữa, hiện tại em cười một cái thì điện thoại cũng sẽ không bị cúp nữa đâu!

Hả?

Đường Viên cầm điện thoại di động lớn tiếng nói: Không tin anh nghe xem ——

Vì gia tăng độ tin cậy, cô còn cố ý cười ra tiếng: Ha ha ha ha. . . . . .

Tút tút tút ——

Đường Viên khó có thể tin nhìn điện thoại di động báo đã kết thúc cuộc trò chuyện. . . . . .

Cúp. . . . . .

Thật sự cúp. . . . . .

Thật sự cứ như vậy mà cúp. . . . . .

Mặt của cô đau quá!

Cô không tin cái này!

Rất nhanh điện thoại của Dung Giản lại tới, Đường Viên nhận điện thoại, cầm điện thoại cách mặt thật xa, vội vàng nói: Đúng rồi, không phải các anh muốn nói chuyện ư, em đi ăn cơm đây.

Nói xong cô vội vàng ra tay trước chiếm lợi thế, cúp điện thoại.

. . . . . .

Tống Dư Ca giống như người gỗ đứng ở nơi đó, gần như tự làm khổ bản thân nghe Đường Viên nói chuyện phiếm với Dung Giản.

Lúc trước cô ta vẫn còn sức lực, đi giày cao gót chờ ở chỗ này một buổi chiều cũng không cảm thấy cái gì, thế nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy đôi chân đi giày cao gót của mình đau đến gần như đứng không vững.

Đường Viên hoàn toàn không đặt cô ta ở trong mắt, mặc dù đã nghe thấy cô ta nói muốn nói chuyện riêng với Dung Giản một chút, biết rõ là hiện tại cô ta và Dung Giản đơn độc ở chung, Đường Viên cũng hoàn toàn không tức giận, cũng không có bởi vì cô ta mà sinh ra bất kỳ cảm giác nguy cơ nào.

Mà Dung Giản. . . . . .

Tống Dư Ca chưa từng thấy một Dung Giản như vậy, từ nhỏ tính tình anh đã rất lạnh lùng, đối với nữ sinh càng thêm cự ngoài ngàn dặm, cho nên cô ta vẫn cảm thấy mình rất đặc biệt với Dung Giản.

Nhưng Tống Dư Ca không ngờ, lúc Dung Giản và Đường Viên gọi điện thoại thì anh sẽ thoải mái cười nhẹ, sẽ vì Đường Viên cúp điện thoại mà chủ động gọi lại, thậm chí sẽ nhân lúc Đường Viên cười mà cố ý cúp điện thoại trêu chọc cô.

. . . . . .

Tống Dư Ca cố gắng trấn định lại, Dung Giản thật sự nảy sinh tình cảm với Đường Viên sao?

Chờ mãi rốt cuộc Dung Giản cũng cúp điện thoại, cất điện thoại di động đi. Tống Dư Ca lại gần một bước, khó có thể tin mà mở miệng hỏi anh: Anh. . . . . . Anh thích Đường Viên à?

Đúng. Dung Giản dứt khoát lại kiên định đáp lời.

Tống Dư Ca ngây ngẩn cả người, trên máy bay cô ta chưa ăn gì, buổi chiều lại sợ bỏ lỡ Dung Giản mà vẫn luôn một mực nửa bước không dời chờ ở đây đến tận bây giờ. Giờ phút này cũng không biết là bởi vì quá đói, hay là bởi vì câu nói kia của Dung Giản.

Lúc cô ta giẫm lên bậc thang thì trước mắt đột nhiên

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc