https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 69 - Chương 69

Trước Sau

đầu dòng
Con không thể cùng ngồi máy bay với chúng ta được. Dung Giản sải chân dài đi tới, nắm gương mặt của Bịch đường dùng sức lau nước mắt.

Ưmh. Bịch đường nhíu mày, nằm ở trên bả vai Đường Viên thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Dung Giản cúi đầu nhìn đồng hồ, còn nửa giờ.

Mười phút sau, Bịch đường nằm trên bả vai Đường Viên giống như là khóc mệt, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi, nhưng ngón tay bé vẫn siết thật chặt ngón tay của cô không chịu buông ra.

Đường Viên hơi động ngón tay một cái, Bịch đường giống như lâm đại địch ngẩng đầu, đôi mắt đen bị nước mắt thấm ướt không nháy mắt nhìn cô, rất nhanh đã lại bị nước mắt lấp đầy, Xoạch một giọt nước mắt lớn lăn dài trên khuôn mặt mập mạp của bé, nhỏ lên mu bàn tay Đường Viên.

Đường Viên hạ thấp giọng trêu chọc Bịch đường: Nếu không con kêu một tiếng pa-pa nữa xem?

Con không biết đâu. Dung Giản quả quyết nói.

Quả nhiên, Bịch đường hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chỉ kêu hai tiếng A a .

Dung Giản, con sắp khóc rồi. Đường Viên ngẩng mặt lên nhìn về phía Dung Giản không nói một lời, Bịch đường cũng ngẩng mặt lên nhìn về phía ba bé.

Bị hai đôi mắt đen vừa lớn vừa tròn nhìn, nhưng Dung Giản vẫn không chút lay động, lý trí nói: Không được, lên máy bay con sẽ còn khóc lợi hại hơn.

Còn mười lăm phút, Dung Giản thật sự gỡ Bịch đường đã khóc đến hết hơi từ trên người Đường Viên xuống, trả lại cho Lê Họa.

Bàn Bàn, mẹ sẽ chăm sóc thật tốt cho Bịch đường. Lê Họa dịu dàng mở miệng: Con mau đi đi, dù sao cũng sẽ quay lại rất nhanh thôi.

Đường Viên cúi đầu nhìn mũi chân, mắt có chút chua, cô gọi một tiếng Mẹ rồi nói không ra lời nữa, cô hít hít mũi, dang rộng cánh tay, dùng sức ôm Lê Họa và Bịch đường một cái.

Đi thôi, Đường Viên.

Dung Giản một tay lôi kéo va ly hành lý lớn, một tay bắt lấy cổ tay Đường Viên, dẫn theo cô đi vào bên trong.

Đường Viên đi vào cửa an ninh trong tiếng khóc của Bịch đường, cô vội vã chạy trốn, cũng không dám quay đầu lại.

. . . . . .

Nghĩ đến bộ dạng Bịch đường khóc gọi cô ma¬ma, Đường Viên dùng sức mở lớn hai mắt. Cô đeo bịt mắt lên, chuẩn bị tựa trở về chỗ ngồi, đột nhiên lại có một cánh tay đưa tới, vòng qua gáy cô, ngón tay còn xoa xoa mặt của cô.

Đường Viên kéo bịt mắt xuống, nắm ngón tay thon dài của Dung Giản lên lau nước mắt cho mình.

Dung Giản vuốt vuốt đầu của cô: Ngủ một giấc là đến thôi.

Dạ. Đường Viên gật đầu, vậy mà cô cũng không thể ngủ, máy bay vừa mới cất cánh, một đứa trẻ không lớn hơn Bịch đường bao nhiêu ngồi cạnh cô đã bị nôn, lớn tiếng khóc, cô bé con khóc đến gần như là khàn cả giọng, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng, mẹ cô bé gấp đến độ ôm cô bé liên tục dụ dỗ nhưng không thấy hiệu quả, tiểu bảo bảo gần như là khóc rống một đường.

Gương mặt Đường Viên trắng bệch, cô cảm thấy may mắn vì cô không dẫn Bịch đường đi cùng.

Máy bay hạ cánh, Đường Viên còn cảm thấy cô có chút ù tai, bên tai tất cả đều là tiếng khóc.

Cô vốn định vừa xuống máy bay là chạy thẳng tới bệnh viện, nhưng lại bị Dung Giản cứng rắn mang về nhà ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau mới tới bệnh viện thăm giáo sư Đường.

. . . . . .

Tới bệnh viện Đường Viên mới biết, cuộc phẫu thuật lúc trước của giáo sư Đường hoàn toàn không phải tiểu phẫu, lúc kiểm tra sức khỏe ở Tây đại thì ông bị kiểm tra ra một khối u ở phổi, cũng may là lành tính, bây giờ đã cắt bỏ rồi.

Giáo sư Đường mặc bộ quần áo

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc