https://truyensachay.com

Đào Lý

Chương 26: Kẻ Si Tình

Trước Sau

đầu dòng
Từ ngày gặp Tiết Cẩm Đường ở phủ Vệ Quốc Công, Lý Ẩn đã biết được điều Lý Hiển suy tính — Huynh ấy muốn chàng dĩ hoà di quý, cưới Tiết Cẩm Đường rồi an ổn ở lại kinh đô làm Kim Ngô tướng quân. Có điều, cả hai việc này Lý Ẩn đều không tình nguyện chiều lòng huynh trưởng, chẳng trách khi xưa lão Vệ Quốc Công còn bảo chàng trời sinh đã có máu phản phúc trong người.

Chỉ là đối với người ngoài Lý Ẩn giả đò vô cùng tốt, chàng giấu nhẹm đi cái máu phản của mình. Còn Tiết Cẩm Đường đã rõ chàng không phải người dễ chọc nhưng lại cứ mãi tìm cớ đến phủ làm khách, nàng ta càng khiến Lý Ẩn phiền chán thêm. Mỗi lần chàng nghe được kẻ dưới báo có nàng ta đến tìm thì đều tự nhủ rằng chẳng hay đám già hồ đồ bên Ngự Sử Đài kia có biết vị nữ lang lá ngọc cành vàng họ Tiết cứ đeo bám nam tử miết như thế này hay không, nếu đã biết rồi thì liệu đám tấu chương hạch tội kia có được bọn họ mặt dày mày dạn dâng lên không nữa.

Thêm chuyện cả khoảng thời gian này Lý ẩn cứ thấy Lý Hiển lòng dạ sắt đá, không hề có ý muốn thỏa hiệp thì bắt đầu tính tới chuyện xuống tay bên chỗ Đào Tây Phượng. Thế mà chàng đợi mãi chẳng thấy Đào Tây Phượng hồi âm thư do Đào Hoa gửi từ trước, trong lòng càng thấp thỏm thêm. Hôm nay Lý Ấn vốn định đến Đào phủ xem xem đã có thư của Đào Tây Phượng chưa, nào ngờ còn chưa kịp ra cửa đã phải nghênh đón khách quý.

Vị khách quý này không phải mới lần đầu đến phủ tướng quân tìm gặp Lý Ẩn, y vừa vào phủ đã được đám tôi tớ mời đến thẳng thư phòng. Lý Ẩn nghe kẻ dưới thông báo, mới bước vào thư phòng đã nghe mùi trà Mao Tiêm Tín Dương (1) đậm đà tràn ngập.

Chàng bèn cười nói với vị đang ngồi trên ghế cao, tay cầm chung trà nhâm nhi: “Điện hạ khách sáo rồi, đến phủ thăm mạt tướng đây còn mang theo trà tốt nữa.”

Vị đang uống trà mặt mày tuấn tú, đầu đội mũ quan bằng bạch ngọc, người mặc áo gấm tím sẫm có đường thêu bằng chỉ vàng, khí khái bất phàm, đích thị là chủ nhân hiện tại của Đông Cung – Lý Minh Duệ.

Lý Minh Duệ thấy Lý Ẩn bước vào phòng thì vẫy tay miễn lễ cho chàng, “Khách sáo cái gì? Ta chẳng qua chỉ uống không quen đám trà thô ở chỗ ngươi thôi.”

Lý Ẩn nghe y nói thế cũng chẳng lấy làm giận, ngồi thẳng xuống ghế bằng gỗ thượng hại bên cạnh Lý Minh Duệ, đáp lời y: “Dẫu sao cũng chả có mấy loại trà sánh được với trà tiến cống, mạt tướng chỉ cần dùng trà thô cũng đủ rồi.”

Lý Minh Duệ cười cười, hỏi rằng: “Mấy ngày gần đây nghe nói ngươi gặp được vài vị hồng nhan tri kỷ, còn định khen cuối cùng ngươi cũng đã biết nếm chút ngon ngọt phong tình rồi, ai ngờ vẫn cứ y hệt như cũ thế này.”

Lý Ẩn nghe thấy y nói vậy thì ngây ngẩn cả người, tuy chàng biết thủ đoạn thao túng kinh thành của Lý Minh Duệ không tầm thường nhưng lại không ngờ y lại nhanh biết tin đến thế.

Lý Minh Duệ thấy chàng chẳng nói chẳng rằng, nhìn vẻ mặt chàng một chút rồi cười bảo: “Thích thật?”

Lý Ẩn chỉ cười không đáp.

Lý Minh Duệ nói tiếp: “Hoa đào tuy đẹp nhưng Hải đường cũng nào có kém gì, Tàng Phong sao không học người xưa nạp của kiều thê và mỹ thiếp?”

Lý Ẩn hừ lạnh một tiếng: “Cưới một cô ả mỹ nhân lòng dạ rắn rết về thì còn có thể ngủ an ổn nổi ư?”

Lý Minh Đụe đã từng gặp Tiết Cẩm Đường rồi, một vị mỹ nữ hoạt bát đáng yêu như vậy mà lại bị y ghét bỏ đến thế này thì không khỏi cười thầm trong dạ.

“Thế ngươi nói ta hay, nữ nhi nhà họ Tiết kia dầu gì cũng là thiên kim lá ngọc cành vàng, thứ sử Mộc Châu hà cớ gì phải dùng tương lai của ái nữ ông ta ra để đổi lấy tấu sớ hạch tội nhà ngươi?”

Sau khi chuyện xảy ra, đương nhiên Lý Ẩn đã cân nhắc qua một phen, chàng bèn đáp: “Thần đã phái người điều tra rồi, trước khi Tiết quý phi nhập cung cũng chả thân cận gì mấy với Tiết thứ sử, sau khi nhập cung rồi quý phi đã giúp lão ấy không ít. Mà nữ lang có bối phận cao đâu ai tình nguyện làm chuyện bỉ ổi nhường này, bối phận thấp thì sẽ không đủ điều kiện để làm lớn tội chả ta, như Tiết Cẩm Đường là vừa hợp.

Lý Minh Duệ nghe xong thì gật đầu: “Tốt đấy. Với Tiết quý phi mà nói, nếu ngươi không rước Tiết Cẩm Đường về, bà ta sẽ thổi gió bên gối thánh nhân, để ông tước cái chức Kim Ngô tướng quân của ngươi, cũng tức là sẽ chặt đứt cánh tay phải của ta. Còn như ngươi chịu cưới thì một cô cháu họ không thân gả cho người rồi, cũng không tính là lỗ nặng.”

“Ha, tính giỏi thật.”

Lý Minh Duệ thấy vẻ mặt khinh thường chả Lý Ẩn thì nói tiếp: “Cái lợi cái hại trong chuyện này chắc chắn ngươi hiểu rõ. Ngoại trừ chuyện này, ta còn tra được một chuyện — Lễ cập kê của Tiết Cẩm Đường vừa đến ngay trước lúc xảy ra chuyện với ngươi.”. Trải‎
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc