https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 133: Tiến nhập Mê Vụ Cốc

Trước Sau

đầu dòng

Trước thông đạo duy nhất tiến vào Mê Vụ cốc, một gã đại hán mặt đen thân đeo một thanh hắc sắc cự kiếm đang nhắm mắt mà đứng, phía sau đại hán có hơn một trăm tên đệ tử tuổi còn trẻ, mỗi người đều đứng yên không lên tiếng, sắc mặt rất nghiêm túc.

Đại hán mặt đen chính là một trong tứ đại chấp sự của Cự Kiếm sơn trang, mọi người gọi là Hắc Thạch Đầu, Lý Nam Lý chấp sự, tu vi đã đạt tới 9 tinh võ sư, sử dụng một thanh cự kiếm so với tất cả mọi người trong môn phái còn lớn hơn.

Lý Nam từ trước đến nay luôn đúng giờ, thà rằng đến sớm hơn một canh giờ cũng không trễ một khắc, làm người tiên phong dẫn đường sớm nhất, nhìn thực tế có vài phần cô độc.

Bất quá thấy tam đại tiên phong chậm chạm không đến, trên mặt Lý Nam hiện cũng lộ ra một tia không nhịn được.

Ngay trước thời điểm nhập cốc một nén hương thời gian rốt cuộc có người xuất hiện. Một gã trung niên dáng vẻ thư sinh mặc áo bào trắng dẫn theo một đám người đằng sau trùng trùng điệp điệp đi tới.

Trung niên thư sinh mặt trắng da non nớt, so với thanh niên còn thanh tú hơn vài phần, một thân trang phục rất không giống người tu võ, thanh cự kiếm phía sau càng không hợp với hình tượng của hắn.

Người này cũng là một trong tứ đại chấp sự, nhân xưng bạch diện thư sinh, Cừu Quần Cừu chấp sự, tu vi đã đạt tới 10 tinh võ sư tiêu chuẩn, một thanh cự kiếm màu trắng sử sụng đến xuất thần nhập hoá.

- Cừu sư huynh, người tới thật là sớm!

Lý Nam trào phúng nói.

- Đâu đâu, đứng trước Lý sư đệ sao dám nói là đến sớm!

Cừu Quần không hề tức giận.

- Biết là tốt rồi!

Lý Nam không khách khí nói.

Cừu Quần lắc đầu cười, không nói chuyện, không nói thêm nửa câu. Thời gian còn không nhiều lắm, đến tận khi sớm vào cốc hai vị tiên phong khác mới dẫn theo đám đệ tử đi thành hàng rất đông mà tới, trông rất ung dung tuyệt không hề có chút cấp bách nào.

Lần này bốn vị tiên phong dẫn đường dĩ nhiên là bốn vị chấp sự, hai vị khác phân biệt là : Kim Kiếm Vạn Phú thành, 9 tinh võ sư; Đồng Thân Vũ Lãng, 10 tinh võ sư.

Khi bốn người gặp nhau thì đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên trước đó không hề biết rằng môn phái để cho bốn người bọn họ đồng thời dẫn người đi

Vóc người Vũ Lãng thấp bé, nhiều nhất chỉ tới ngực người bình thường. Bất quá cũng không phải dáng người tủn mủn, tỉ vệ vóc dáng rất cân đối. Luôn nở nụ cười trên môi, tròng mắt đảo một vòng nói:

- Xem ra sư phụ và các sư thúc đã đem ánh mắt hướng tới năm năm sau, lần này phái bốn người chúng ta cùng xuất hiện cũng không phải chỉ là chơi thôi chứ!

Trong tay Vạn Phú Thành vẫn luôn nghịch một tử kim tệ, nhìn nhãn thần phía trước thuỷ chung luôn bảo trì sự sôi nổi, thanh cự kiếm phía sau giống như chế tạo từ hoàng kim, quang mang toả ra bốn phía. Tử kim tệ trong tay ném lên rồi bắt lấy nói:

- Chẳng lẽ lại cho chúng ta vào cốc hay sao?

Lý Nam hừ một tiếng.

- Muốn vào thì các ngươi tự vào, lão tử không có hứng thú!

Bạch diện thư sinh Cừu Quần vẫn không nói chuyện, đợi cho ba người đều phát biểu ý kiến của mình, mới không nhanh không chậm nói:

- Trương sư thúc có lệnh, khi bốn người chúng ta dẫn đám đệ tử vào cốc, trong vòng bẩy ngày không được rời đi, phải đợi sương mù lần thứ hai dày đậm lên, các đệ tử rời đi hết mới thôi, bẩy ngày sau Trương sư thúc sẽ tự mình tới đây, kiểm tra tình huống của bốn đội, tiên phong của hai đội thu hoạch được nhiều nhất sẽ được ban cho một viên "đại sư đan" .

- Cái gì? Đại sư đan? Sư thúc thực sự nói như vậy?

Lý Nam luôn có tính cách nội liễm cả kinh nói.

Cừu Quần gật đầu.

- Ba người các ngươi thường thường không dễ tìm được, sư thúc đã nhắn ta truyền lời, thực sự khó có thể mới được các ngươi tới.

- Hừ, mạng của chúng ta không tốt, không có một luyện dược sư làm sư phụ, không nắm chắc thời gian tu luỵên, chắc sẽ bị hạ xuống thật xa.

Khẩu khí Lý Nam uể oải nói.

Cừu Quần cũng không cãi cọ, chỉ là cười cười, hai người khác chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua những đệ tử phía sau bản thân.

Lần này số đệ tử báo danh thực sư rất nhiều, xa xa vượt qua năm trước, bởi vậy được chia làm bốn đội, những lần trước chỉ phái ra hai người tiên phong.

Nhân số tổng cộng hơn sáu trăm người, dựa theo báo danh trước hay sau mà chia làm bốn đội, sau đó chỉ là tuỳ tiện phân phối cho bốn chấp sự hướng dẫn, mỗi người không sai biệt lắm chỉ huy một trăm sáu bảy mươi người, thực lực của bốn đội rất khó có thể xếp loại được.

Trong lòng Vạn Phú Thành và Vũ Lang vô cùng lo lắng, cho đến đêm hôm qua bọn họ mới nhận đội ngũ, đối với chỉnh thể thực lực đội ngũ không có bao nhiêu lý giải, lại nhìn thấy biểu tình tự tin của Cừu Quần và Lý Nam, lại càng khả nghi hơn.

Cừu Quần tự hồ biết được suy nghĩ của hai người, nhưng không nói ra, tiếp tục nói:

- Sư thúc nói môn phái dự định trọng điểm bồi dưỡng hai gã chấp sự tiến nhập đại sư giai, bốn người chúng ta có tu vi tương đương nhau, ngộ tính cũng không kém nhiều, mấy trưởng lão đã nghị luận,ý kiến cực kì không thống nhất, khó có thể định luận, liền suy nghĩ một biện pháp trung hoà, mặc cho số phận.

Vạn Phú Thành cười lạnh một tiếng nói:

- Ta đã tĩnh tu nhiều năm, đối với chuyện của môn phái đã không hỏi đến nhiều năm nay, lại càng không biết tình huống lựa chọn đệ tử thực tế lần này, ai biết có người phía trong phá rối, cạnh tranh như vậy liệu có thiếu công bằng hay không?

Thái độ làm người của Vũ Lãng thực ra khá hiền lành, lúc trước đã hoà mình cùng các đệ tử, đối với thực lực của đội ngũ có ít nhiều lý giải, đệ tử tuyển chọn mười năm gần đây, tuổi còn trẻ chiếm đa số, có một ít năm nay mới chiêu mộ, thực lực xa không bằng các lão đệ tử cấu thành, tính tình cho dù tốt hơn nữa lúc này cũng nổi giận lôi đình.

- Ta phản đối, so với như vậy còn không bằng bốn người chúng ta tỷ thí một phen, sau đó loại bỏ hai người yếu hơn chẳng phải là cạnh tranh công bình.

Sắc mặt của Cừu Quần không động, trong lòng nghĩ muốn cười.

- Ý kiến này, ngươi chỉ có thể nói với sư thúc, ta không quyết định được, đại sư đan cũng không phải là ta đến phát.

Tứ đại chấp sự đều bỏ mặc bốn đội ngũ của mình một bên, tụ tập tại một địa phương khá xa, khởi động kết giới cách âm tranh luận, các đệ tử từ xa đứng nhìn chỉ thấy biểu tình biến ảo, không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Lâm Khiếu Đường vẫn đứng ở phía cuối cùng đội ngũ, nhìn thấy tứ đại chấp sự có chút hiếu kỳ, trong bốn người chỉ có bạch diện thư sinh là đã từng gặp qua, lúc Yến Phi Thiên dẫn mình đi gặp trưởng môn, chính gã này và lão đầu họ đinh tìm mọi cách gây khó dễ, sau đó lại dùng một thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ.

Tứ đại chấp sự tranh luận nửa ngày cũng không có kết quả gì, quyết định của trưởng lão tự nhiên không thể cải biến được, Vạn Phú Thành và Vũ Lãng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chuyện đã rồi, ngoài miệng nói muốn lý luận với trưởng lão, thực tế cho dù cho đi làm hai người cũng trăm triệu lần không dám.

Vạn Phú Thành cố ý không hề cam lòng tiêu sái đến đội ngũ của chính mình, giương giọng nói:

- Tất cả mọi người đều đã biết quy tắc, ta cũng không nói nhiều, tại Mê Vụ cốc nhiều nhất chỉ có thể ở trong bẩy ngày, bẩy ngày sau có vấn đề gì tự gánh lấy hậu quả, độc trướng khí trong cốc sẽ phun trào mãnh liệt, đừng nói là các ngươi, cho dù là người có tu vi thâm hậu sư giai cũng không chịu nổi.

Các đệ tử đều ghé tai nhau thì thầm, Vạn Phú Thành nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua đội ngũ của Cừu Quần và Lý Nam. Bên trong có vài gã đệ tử sắc mặt già nua hắn có thể nhận ra được, đều là những người nổi bật trong thế hệ thanh niên, nhiều người có nguyên môi cao giai, trong sơn sáu trăm người đứng đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.

Nhìn lại đội ngũ của chính mình, Vạn Phú Thành thực sự căm tức, cả đám nhìn qua cái gì cũng ngu ngơ không hiểu, thậm chí còn không ít người vừa mới tiến vào sĩ giai. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc