https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 179: Đánh lén

Trước Sau

đầu dòng

- Ngô…

Lâm Khiếu Đường vô ý thức kêu lên một tiếng đau đớn, một dòng máu lớn từ trên người rơi xuống đập trên mặt đất tạo thành từng đám huyết hoa (hóa máu) xán lạn.

Trên vai còn có một lỗ lớn do lợi trảo xé ra, 2 đầu ngón tay còn cắm chắc trong đó, dưới bụng cường tráng càng chịu một quyền rất mạnh.

Lâm Khiếu Đường cảm giác thấy trong cơ thể như đang phiên giang đảo hải, cảm giác nôn mửa tắc nghẽn trong đại não.

Phốc…

Một ngụm máu nóng mạnh mẽ phun vào mặt Lâm Khiếu Đường.

Gã đại hán trừng đôi mắt lớn như một nắm tay không thể tin tưởng nhìn Lâm Khiếu Đường, trước ngực của hắn bị một thanh trường thương màu vàng nhạt đâm thủng xuyên ra sau, cơ ngực cực đại cứng rắn giống như bông vải không hề có chút tác dụng chống đỡ nào.

Phải biết rằng dù dùng cung nỏ cực mạnh mà bắn thì cũng không thể nào tổn thương được gã đại hán khi đã cuồng hóa.

Không chỉ có như vậy, một bên cổ của gã đại hán còn bị ngũ chỉ kim trảo xé rách, lúc này ngay cả rống lên cũng không rống được, muốn giãy giụa càng vô pháp làm được.

Tư, trường thương biến mất, Lâm Khiếu Đường ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng đẩy thân thể to lớn đang đè trên người ra, gã đại hán chỉ có hít khí vào mà không thở được khí ra, thẳng đơ ngã xuống.

Lâm Khiếu Đường xem xét cơ thể một chút, hoàn hảo không bị nội thượng, bụng chịu một quyền vừa rồi cũng chỉ bị thương bên ngoài một chút, không vướng bận gì, bất quá mùi máu tanh tưởi trên cơ thể thực sự rất khó chịu, nhìn thác nước bên cạnh hồ đối diện, nhẹ nhàng nhảy xuống, tiến vào trong thác nước.

Dòng nước chảy mãnh liệt dễ dàng gột rửa những vết máu trên người một cách sạch sẽ, chậm rãi vận chuyển nguyên lực, hơi đối kháng với dòng nước, giảm lực trùng kích của dòng nước rơi xuống đập vào cơ thể đến một mức thích hợp, lúc này mới cảm giác được sự thoải mái do dòng nước mạnh xoa bóp cơ thể.

Nhắm lại hai mắt, Lâm Khiếu Đường tinh tế suy nghĩ lại trận chiến vừa rồi, máu trong cơ thể lại kịch liệt sôi trào, hưởng ứng mãnh liệt từng tư tưởng của chủ nhân.

Vì sao bỗng nhiên cảm thấy chiến đấu lại có ý tứ như vậy? Lúc đâm thủng thân thể của gã đại hán đó, Lâm Khiếu Đường cư nhiên phát hiện ra bản thân nghiện cảm giác đó, giết người đối với Lâm Khiếu Đường, kẻ đã vô số lần dùng dao nhỏ cắt lên thân thể người khác thì đó chỉ là chuyện rất nhỏ mà thôi.

Thế nhưng Lâm Khiếu Đường chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại có hứng thú với chiến đấu , lẽ nào trong cơ thể của bản thân có gen hiếu chiến. Khi lợi trảo đâm thủng vai Lâm Khiếu Đường, hắn cư nhiên có thể phát ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn, sau đó mới là thống khổ kêu rên.

Sẽ không phải là đấu luyện đến tầng cao hơn làm cho tâm tính cũng dần dần trở lên hiếu chiến đó chứ? Điều này chẳng phải bản thân trở thành "Đấu Y" rồi sao?

Cảm giác thấy có chút kỳ quái, bất quá trải qua trận chiến này Lâm Khiếu Đường cảm giác thấy bản thân đã trưởng thành hơn, đáng tiếc thanh cự kiếm kia đã bị hủy mất, bằng không không đến nỗi hắn phải chật vật như vậyh hơn, đanmg

Lâm Khiếu Đường loại bỏ phản ứng bản thân không mong muốn rồi lại chìm vào trong nghi vấn. Phủ Thú Sơn sao lại có nửa lang nhân? Lẽ nào nói…? Không có khả năng. Trừ phi…

Lâm Khiếu Đường đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi, mạnh mẽ lắc đầu, thoải mái hưởng thục dòng nước xoa bóp, vận chuyển nguyên lực dần dần chữa trị thương thế của bản thân, Lâm Khiếu Đường cảm giác làm như vậy rất thoải mái, muốn hưởng thụ nhiều hơn một chút vì vậy nhắm mắt ngồi xuống, ở đây thủy nguyên tố so với bên ngoài rõ ràng nhu hòa hơn nhiều lắm, có thể cảm giác được rõ ràng trong hơi nước có nguyên lực nhàn nhạt.

Cũng không biết trải qua bao lâu, phía bên kia hồ nước truyền đến một ít âm thanh, con ngươi đen của Lâm Khiếu Đường mở ra, thần sắc trầm xuống, sâu kín xuyên thấu thác nước nhìn lại, thân thể quỷ mị ẩn vào trong thác nước.

- Sư huynh, mau nhìn, nơi này có một cỗ thi thể!

Một lục y nữ tử (người con gái mặc y phục màu xanh) bịt mũi nói, sau lưng nữ tử có đeo một thanh cự kiếm, hiển nhiên là đệ tử của Cự Kiếm sơn trang.

Phía sau có một thanh niên mặc áo bào màu tro cũng đeo thanh cự kiếm sau lưng, liếc mắt nhìn thi thể, cau mày.

- Đây là yêu thú gì? Đã sắp tiếp cận hóa hình người?

Lục y nữ tử khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh.

- Ở đây không có sào huyệt của yêu thú nào đó tương đối lợi hại đấy chứ!

Thanh niên áo bào tro ngồi xổm xuống đất lật cỗ thi thể xem xét, nhất thời kinh sợ.

- Sư muội, chạy mau, người này là đệ tử của Phủ Thú Sơn, gần đây thực sự có yêu thú lợi hại.

Lục y nữ tử kinh hãi quay đầu bỏ chạy, toa, một mũi tên bén nhọn bắn tới, đồng thời bắn thủng ngực nữ tử, lực lượng vô cùng lớn đẩy văng thân thể của nàng bay đi, rơi vào giữa hồ nước, chỉ chốc lát liền chìm xuống dưới.

Thanh niên áo bào tro đâu còn quản sư muội ra sao, lập tức phóng người chạy đi, trong rừng hiện lên một đạo tật ảnh nhoáng lên phóng tới, một thanh cự phủ thật lớn chém xuống.

Thanh niên áo bào tro buông tha ý niệm chạy trốn, rút kiếm chống lại, đương một tiếng, cả người bay ngược ra phía sau mấy trượng, hổ khẩu bị chấn đến chảy máu.

- ***, tiểu tử Hổ Lang này cư nhiên lại bị hai tiểu oa nhi các ngươi giết chết, nói mau, các ngươi dùng thủ đoạn đê tiện gì?

Một gã đệ tử Phủ Thú Sơn dáng người cao gầy mặc một bộ võ phục màu hồng, cầm trong tay một thanh cự phủ thật lớn không thể tin tưởng nhìn thi thể trước mặt quát hỏi. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc