https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 231: Tái ngộ Nạp Lan

Trước Sau

đầu dòng

Pháp Mã Nhĩ nhất thời sợ đến hồn phi phách tán!

Nói thì chậm nhưng thực tế thì cực nhanh, một đạo kình khí từ bên trong cánh cửa bắn ra ngoài.

Đương, một tiếng vang thanh thúy, loan đao trên tay Tân Tây Á theo tiếng vang mà rơi, thân thể mềm mại khẽ run lên!

Cửa căn phòng chính chậm rãi mở ra, Lâm Khiếu Đường mặc bộ thanh bào phía sau đeo thanh cự kiếm đi ra, kình khí vừa rồi là do hắn phóng ra.

- Tân Tây Á, ngươi có tâm ma!

Tân Tây Á quay người quỳ xuống

- Chủ nhân, thỉnh trách phạt Tân Tây Á!

Bàn tay Lâm Khiếu Đường từ hư không nhấc lên, Tân Tây Á bị một cỗ lực lượng nhu hòa dựng thẳng người dậy, ánh mắt Lâm Khiếu Đường nhu hòa

- Hai ngày nay ngươi hãy ở chỗ này tĩnh tu đi, đừng theo ta nữa.

- Không nên, sau này Tân Tây Á nhất định sẽ khống chế tâm tình của mình, thỉnh chủ nhân không nên bài xích!

Tân Tây Á khẩn trương nói, đôi mắt màu tím hiện rõ nét bi thiết.

Lâm Khiếu Đường dừng mắt lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương lộ rõ vẻ tái nhợt của Tân Tây Á, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa sự đau thương

- Chờ cho mấy chuyện sắp tới xong xuôi, hày nói cho ta biết chuyện cũ của ngươi.

Tân Tây Á mân mê đôi môi hồng xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu.

Pháp Mã Nhĩ thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại được, kinh khủng sờ sờ cái cổ của chính mình, chưa bị đứt lìa chỉ bị tổn thương chút da thịt bên ngoài mà thôi.

- Có tin tức gì hay sao?

Lâm Khiếu Đường đạm nhiên hỏi.

Pháp Mã Nhĩ bị dọa không nhẹ, thần sắc có chút hoảng hốt

- Ôn dịch trên đại lục càng dần càng khuếch tán lợi hại hơn, mỗi ngày đều có hơn nghìn người chết vì ôn dịch. Hai đại giáo hội hầu như đã đem toàn bộ người thuộc chức nghiệp trị liệu hệ đi chữa trị, thế nhưng hiệu quả lại cực kì kém cỏi. Có nghe đồn bên trong "ma tháp cấm địa" tồn tại phương pháp trừ tận gốc ôn dịch này, vì vậy thời gian mở "ma tháp cấm địa" có thể diễn ra sớm hơn.

- A!

Con mắt của Lâm Khiếu Đường hơi hơi híp lại

- Còn có tin tức nào khác hay không?

Pháp Mã Nhĩ hơi lộ vẻ khó xử nói:

- Thực lực tiểu nhân hèn mọn, một tháng qua hầu như ngày nào cũng đến các tửu lâu nhà nghỉ để thám thính tin tức, nên chỉ có thể nghe được một số tin tức rải rác. Thượng vị tu luyện giả không phải loại như ta có thể tiếp xúc được.

Lâm Khiếu Đường đưa ra một khỏa "thư thông đan" nói:

- Trong vòng ba ngày ta muốn có thứ tự thực lực một phần của Minh Tây đại lục, coi như là lời đồn cũng được.

- Tiểu nhân tuân mệnh!

Pháp Mã Nhĩ tiếp nhận đan dược rồi lui xuống.

Lâm Khiếu Đường đưa cho Tân Tây Á môt khối ký ức lam ma thạch nói:

- Nếu như ngươi không muốn trực tiếp nói chuyện với ta, vậy thì có thể sắp xếp lời lẽ rồi phục chế vào lam ma thạch.

Tân Tây Á máy móc tiếp nhận lam ma thạch, chậm rãi kéo chiếc mũ lên che khuôn mặt lại, tựa hồ như nàng muốn tránh né cái gì đó.

Lâm Khiếu Đường lần thứ hai đến khu giao dịch Phỉ Nhã thương đoàn, Lạc Phỉ tự mình đến nghênh tiếp, trực tiếp đưa hắn lên tầng thứ năm.

- Lâm tiền bối, cảm tạ lần trước người tặng chúng ta dưỡng nhan đan!

Lạc Phỉ cung kính nói.

- Vật nhỏ, phu nhân không cần quá mức để ý trong lòng!

Lâm Khiếu Đường cười cười nói.

- Không biết rằng lần này tiền bối đến đây là muốn cái gì?

Lạc Phỉ trực tiếp hỏi.

Lâm Khiếu Đường đưa ra một phần danh sách rồi nói:

- Những thứ được ghi trong này, quý giao dịch sở có thể có được bao nhiêu?

Lạc Phỉ tiếp nhận danh sách chỉ nhìn lướt qua, thân thể liền vô ý thức giật mình, bản danh sách này có ghi lại tên gọi của hai mươi bảy loại dược thảo, không có loại nào không phải là kỳ linh dị thảo trên Minh Tây đại lục, cực kỳ hi hữu, tất cả đều là trân bảo hiếm có chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Lạc Phỉ hơi hơi nói:

- Lâm tiền bối, muốn thu thập được toàn bộ những dược thảo này e rằng rất khó khăn, nếu như vận khí tốt mà nói, có thể tốn thời gian một trăm năm mới thu thập đủ, còn nếu như vận khí không tốt, vậy thì cả đời cũng đừng mong tìm được toàn bộ.

Trong lòng Lâm Khiếu Đường thầm thở dài, xem ra con đường luyện chế đan dược này cũng không phải dễ đi như vậy. Từ khi bị đẩy vào phế dược phòng tại Lâm gia, Lâm Khiếu Đường bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều sách vở ghi chép về luyện chế đan dược, lúc lấy được "cửu thiên nguyên lô" phối hợp với tính sáng tạo đặc thù của đấu luyện, nhiều năm như vậy trôi qua, Lâm Khiếu Đường coi như nắm giữ không ít phương pháp và phối phương luyện đan dược, đáng tiếc tài liệu tìm kiếm quá mức khó khăn.

Lâm Khiếu Đường đang định ly khai, bỗng nhiên nghe được trong căn phòng bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, lập tức ngừng thần tụ thứ tỉ mỉ lắng nghe.

Ngay khi Lâm Khiếu Đường và Lạc Phỉ đang giao thiệp với nhau thì gian phòng bên cạnh, Duy Nạp đang mê mẩn ngắm nhìn mọt thanh niên nam tử bên cạnh, hận không thể lấy thân báo đáp.

Gần đây khu giao dịch sở có khá nhiều cao thủ xuất hiện, Phỉ Nhã giao dịch sở bận tối mày tối mặt, mật đàm giao dịch còn tốt không có vấn đề gì đáng nói, thế nhưng vận dụng đại lượng nhân lực vật lực đi thu thập tìm kiếm khách hàng, tin tức khách hàng cần mới là những chuyện hao tâm tổn trí, những thứ mà thượng vị tu luyện giả cần, không vật nào là vật đơn giản.

Lan Nhã đang nói chuyện với nam tử thường thường hướng về phía Duy Lạp nháy mắt, Duy Nạp thì lại một lần rồi một lần không thèm nhìn, vẫn như cũ dùng biểu tình hàm xuân nhìn nam tử.

- La Địch Ni Áo tiên sinh, cái giá mà ngài đưa ra quả thực quá thấp, rất xin lỗi, chúng ta không thể tiếp thu được.

Lan Nhã nói với ngữ khí cực kỳ kiên quyết.
alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc