https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 240: Tiến nhập “ma tháp cấm địa”

Trước Sau

đầu dòng

Giải ma pháp trận rốt cuộc dưới sự thôi động của mười tám vị pháp trận sư dần dần vận chuyển, thủ hộ ma pháp trận bên ngoài "ma tháp cấm địa" phát ra âm thanh ầm ĩ, ma pháp trận thủ hộ tiến vào thời kỳ suy yếu không duy trì được bao lâu liền bị mở một lỗ hổng không nhỏ. Cánh cửa không gian chớp động chậm rãi mở ra.

Rốt cuộc đại môn tiến nhập "ma tháp cấm địa" cũng đã được mở ra hoàn toàn. Hơn năm trăm tu luyện giả ở đây hiện tại, trên mặt mỗi người đều hiện rõ các loại chờ mong.

Tuy nói trong lòng mỗi người đều rục rịch, thế nhưng đám cao thủ đỉnh cấp phía trước thạch lâm còn chưa động thủ, không ai có can đảm sấm trận trước họ.

Trong suốt bốn canh giờ Áo La Lạp xuất hiện, tam đại cao thủ của Lai Đặc giáo vẫn dùng loại cánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng. Tạp Tây Lị Á, Áo Phỉ Khắc và Da La chính là chủ lực bao vây tiễu trừ Áo La Lạp trước kia, ba người này tận mắt nhìn thấy thánh nữ Đạt Khắc giáo hương tiêu ngọc vẫn, chỉ là cuối cùng đã khởi động một hắc ám truyền tống quyển trục chạy thoát thân, nhưng mạng của nàng tuyệt đối không giữ được.

Rốt cuộc Đạt Khắc giáo đã dùng phương pháp gì mới có thể trị hết được cho Áo La Lạp, đây chính là nghi vẫn lớn nhất trong lòng tam đại cao thủ Lai Đặc giáo.

Trong mấy đại cao thủ ở nơi này, có ba người đã sấm trận ba trăm năm trước là Ốc Trát, Da La và Ni La, và cũng đã an toàn quay về. Ngoài ra còn có hai người khác nhưng đã sống hết thọ nguyên chết nhiều năm trước.

Ba người này đều là ma pháp sư nhưng giữa họ có sự bất đồng. Ốc Trát là tự nhiên hệ ma pháp sư, từ ba trăm năm trước tu vi của hắn đã tiến nhập vào địa vương giai, Da La là quang minh hệ linh hồn ma pháp sư còn Ni La là hắc ám linh hồn ma pháp sư Đạt Khắc giáo.

Ni La cho tới bây giờ, sắc mặt vẫn thủy chung duy trì sự bình tĩnh, cuối cùng khi cánh cửa ma pháp trận mở ra là lúc hướng ánh mắt độc ác nhìn Da La nói:

- Ba trăm năm trước đã để cho người chiếm tiện nghi thật lớn, chỉ cần một cây "thần thi thảo" đó cũng đủ làm cho một người sau trăm tuổi chắc chắn trở thành cao thủ địa vương giai của Minh Tây đại lục, không nghĩ tới đến tay ngươi lại lãng phí, sớm biết như vậy, cho dù phải liều mạng chịu nguy hiểm tổn hao nguyên khí thì bản chấp giáo cũng phải cướp cho được "thần thi thảo".

Da La ngược lại không hề tức giận, mỉm cười nói:

- Vậy còn phải xem Ni La chấp sự có được bản lĩnh đó hay không! Gốc "thần thi thảo" đó ta thực vô phúc hưởng dụng, câu lãng phí vừa nói không biết từ nói từ đâu mới đúng!

Ni La hừ lạnh một tiếng

- Ngươi bán cho Lý Nhĩ chính là lãng phí.

Da La lắc đầu nói:

- Nội bộ giáo hội các ngươi ta không quản được.

Một vị đại chủ giáo, một vị chấp giáo, chưa tiến vào trong "ma tháp cấm địa" thì bầu không khí giữa họ đã bắt đầu nóng bỏng.

Mông Tạp thì trợn mắt nhìn Áo Phỉ Khắc. Áo Phỉ Khắc lại không muốn phát sinh bất kỳ sung đột nào giữa hai phe phái tại nơi này, thế nhưng lửa giận của Tạp Tây Lị Á lại bốc cao rốt cuộc cũng không nhịn được nói:

- Mông Tạp hội trưởng, một đoạn thời gian trước một gã hắc ám võ sĩ tài quyết hội của các ngươi đả thương kiến tập thánh đường võ sĩ của bản giáo. Ngươi hẳn là biết rồi đúng không?

Mông Tạp nhướng mày

- Đánh rắm cũng có thể kinh động đến thánh nữ điện hạ, thực sự làm cho bản hội trưởng thêm kiến thức, đó chỉ là mấy tiểu bối chơi đùa mà thôi.

- Hừ! Hắc ám võ sĩ của quý giáo rõ ràng có tu vi sư giai đỉnh cấp, còn gã kiến tập thánh đường võ sĩ của bản giáo mới chỉ có tu vi 5 tinh võ sĩ, nói cách khác chính là các ngươi khi dễ người khác.

Tạp Tây Lị Á giận giữ nói.

Mông Tạp cười lạnh

- Khi dễ? Thực nói giỡn. Giáo đồ của các ngươi đông đúc như mây, chúng ta làm sao dám khi dễ các ngươi.

- Trong đó có một gã thực tập võ sĩ tại mười năm trước không thể chữa trị được mà mất mạng, đùa giỡn cũng có thể giết chết người, đường đường là tài quyết hội hội trưởng, sẽ không nên nỗi trợn mắt nói dối đấy chứ!

Tạp Tây Lị Á châm chọc khiêu khích nói.

Mông Tạp nghe xong phát hỏa:

- Ngươi muốn? Để cho trận chiến tranh giáo hội vừa mới kết thúc lại bùng phát lần nữa?

Ốc Trát thấy tình thế không ổn lắm, nếu như ở chỗ này đánh nhau, vậy thì ai cũng đừng nghĩ tiến vào, không đồng ý nói:

- Nhị vị có ân oán gì xin mời đi ra ngoài, việc quan trọng bây giờ chính là tiến nhập ma tháp cấm địa, không nên nhiễu loạn phá trận sư mở trận. Nguồn truyện:
alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc