https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 286: Toàn qua hải vực

Trước Sau

đầu dòng

Đồng thời lúc đó Lâm Khiếu Đường phóng ra tử kim trường thương...

Dưới lực lượng vô cùng lớn của tử kim chi thủ, huyền vũ thú vị ép tới đau đớn há hốc miệng.

Toa...

Một đạo quang mang tử kim...

Phốc...

Huyền vũ thú không thể tin tưởng nhìn vào tử kim trường thương gần trong gang tấc, không cam lòng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu.

Tử kim trường thương trong tay Tân Tây Á mạnh mẽ đâm xuyên qua cái miệng đang há lớn của huyền vũ thú, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn huyền vũ thú đang dần dần mất đi sức sống, hơn nửa thân thương đã đâm xuyên qua miệng huyền vũ thú thò ra ngoài sau gáy, trên thân thương còn dính máu màu xanh, nước miếng và thịt...

Tân Tây Á rút mạnh tử kim trường thương ra, quyền đầu hóa thành trảo mạnh mẽ xâm nhập vào trong thân thể cùa huyền vũ thú rồi rút ra, trong bàn tay nhỏ bé còn mang theo một quầng quang mang chói sáng.

Thú nguyên tinh! Ánh mắt của Lâm Khiếu Đường sáng ngời, trước kia khi gia nhập Cự Kiếm sơn trang hắn đã từng nhìn qua thứ này trong lần sấm nhập Mê Vụ cốc.

Nhìn viên quang cầu màu trắng trong tay, Tây Tây Á vui vẻ nói:

"Công tử, đây là một thú nguyên đan, không nghĩ tới huyền vũ thú này đã tiến giai tới cấp mười một, hải thú từ mười cấp trở lại rất ít có khả năng ngưng kết nguyên tinh thành đan, tối đa chỉ có một thú nguyên tinh mà thôi."

Nguyên lai là thú nguyên đan, thảo nào so với thú nguyên tinh mà mình nhìn thấy trước kia có điểm không giống nhau. Lâm Khiếu Đường tiếp nhận thú nguyên đan tạm thời thu vào trong không gian trữ vật.

Duy Lạp nhìn thú nguyên đan vô cùng ước ao, thứ này nếu như cấp cho nàng mà nói, nhất định làm cho tỉ lệ trùng quan thành công của nàng tăng lên một mức lớn, chỉ cần thời gian rất ngắn liền tiến vào đại sư giai.

Lâm Khiếu Đường thu hồi thú nguyên đan rồi đưa mắt như vô ý mà có ý nhìn liếc qua Duy Lạp, Duy Lạp nhanh chóng thu hồi ánh mắt ước ao lại.

Lâm Khiếu Đường đưa tay liền đem thân thể của huyền vũ thú thu lại. Sau đó khởi động kim thủ trong nháy mắt bay về phía xa xa. Đám mây trắng quỷ dị theo cái chết của huyền vũ thú dần dần biến mất.

Lâm Khiếu Đường dốc toàn lực phi hành, không dám dừng lại nghỉ ngơi. Khí tức nguyên lực phía sau vẫn dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo.

Cứ duy trì như vậy trong năm ngày năm đêm, nguyên lực của Lâm Khiếu Đường hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng vẫn không thể cắt đứt được cái đuôi phía sau. Cũng may thuật thu liễm khí tức của ba người rất cao minh. Một thân tu vi của Duy Lạp không cao, thế nhưng lại có kiện trang bị phụ trợ, chính là kiện trường bào màu lam đậm đã giúp nàng che đi phần nào khí tức.

Ba người Lâm Khiếu Đường đột nhiên dừng lại điều chỉnh, khí tức thu liễm đến mức gần như biến mất, truy binh phía sau cũng theo đó dừng lại, sau khi khôi phục Lâm Khiếu Đường lại một lần nữa khởi động kim thủ bay đi.

Những cỗ khí tức truy đuổi phía sau lại tiếp tục đuổi theo không dời, cứ như vậy năm ngày năm đêm nhanh chóng trôi qua.

Lâm Khiếu Đường thủy chung không thể đem truy binh cắt đuôi chạy thoát, trong những ngày vừa rồi vẫn luôn theo con đường mà Duy Lạp chỉ toàn lực phi hành, cũng may trên đường chạy trốn không hề gặp phải một hải thú mạnh mẽ nào. Thế nhưng những cái đuôi phía sau lại càng ngày càng ép đến gần hơn, lúc đầu cự ly lên tới hơn một trăm dặm, hiện tại chỉ còn có năm mươi dặm, cự ly này vẫn còn đang không ngừng thu nhỏ lại.

Một đường chạy trốn Lâm Khiếu Đường đã phi hành qua mấy khu thành nhỏ, chỉ nhìn thấy một ít hải thú cấp thấp đang điên cuồng tàn sát nhân loại địa phương trên đại lục, cách đó không xa một số khu vực quan trọng, bầu trời bao phủ bởi rất nhiều khí tức khá cường đại, điều này chính là do những hải thú tương đối mạnh mẽ và nhân loại tu luyện giả tụ tập cùng một chỗ sinh ra.

Duy Lạp không hề nói dối, tất cả đều là thực sự, hơn nữa lực lượng của hải thú nhất tộc mạnh mẽ hơn xa tưởng tượng, tấn công vô cùng điên cuồng, chí ít trên con đường Lâm Khiếu Đường chạy trốn, liên tục nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán.

Bởi vì có sự quấy nhiễu, Lâm Khiếu Đường dùng thời gian hơn hai mươi ngày mới có thể tiến nhập vào hải vực, mà những cái đuôi phía sau đã tiếp cận cách hắn không đầy hai mươi dặm.

Hải vực trống tải mênh mông, thỉnh thoảng nhìn thấy một vài hòn đảo cô độc tĩnh mịch xuất hiện trong tầm mắt.

Nhìn hoàn cảnh bốn phía làm cho Lâm Khiếu Đường khẽ cau mày, hoàn cảnh xung quanh rất rõ ràng, vô cùng bất lợi cho việc chạy trốn. Đúng lúc này, một vòng gió xoáy quay tròn khiến cho Lâm Khiếu Đường tập trung chú ý, mặt biển ngoài khơi cực kỳ không ổn định.

Kim thủ đột nhiên mạnh mẽ trầm xuống, Tân Tây Á và Duy Lạp có chút không giải thích được, thế nhưng không đợi hai nàng có phản ứng gì, kim thủ đã chìm xuống lòng biển sâu.

Càng chìm càng sâu, cho tới tận khi tia sáng không thể soi sáng xuống địa phương này, Lâm Khiếu Đường mới dừng việc chìm sâu xuống dưới. Dưới lòng biển khơi hầu như không có ánh sáng, bất quá quang mang trong mắt Lâm Khiếu Đường tỏa sáng, mọi thứ xung quanh có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Tân Tây Á và Duy Lạp có vẻ hơi cật lực, bất quá hai người mượn nguyên thức dò xét nên cũng không đến nỗi giống như người mù.

Tu luyện giả một khi đột phá sĩ giai tiến nhập vào sư giai, ngoài việc bản chất phát sinh sự biến đổi ra, ăn uống chỉ là một loại hưởng thụ chứ không phải là hoạt động cần thiết, cũng chính là có thể ích cốc, giấc ngủ cũng có thể biến mất, hấp thu thiên địa nguyên khí, điều tức sinh ra năng lượng là được, đã mất đi rất nhiều sự ước thúc đối vơi con người thông thường.

Hô hấp cũng giống như vậy, không còn cần thiết, từ khi tiến vào lòng biển sâu, ba người Lâm Khiếu Đường ngoại trừ sinh ra chút ảnh hưởng đến thị giác ra thì áp lực của nước biển dần dần không còn ảnh hưởng gì nhiều.

Tốc độ chậm đi một mức lớn, mà những chiếc đuôi phía sau cũng cảm giác được mục tiêu hạ xuống biển, lập tức theo đó lặn xuống dưới. Nơi sinh sống của hải thú nhất tộc chính là biển cả, khi vào trong nước thì giống như hổ mọc thêm cánh, tốc độ so với trên không trung không giảm đi bao nhiêu.

Còn tốc độ của Lâm Khiếu Đường thì lại giảm đi mức lớn, mấy cỗ khí tức nguyên khí đuổi phía sau đang càng lúc càng tiếp cận gần hơn. Duy Lạp vô cùng kinh hãi, ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được bọn chúng, điều này nói rõ truy binh đã phi thường gần.

Không lâu, phía sau dòng nước truyền đến dị động, ba đạo quang mang bất đồng phóng tới cực nhanh, Lâm Khiếu Đường vững vàng tránh né, Duy Lạp và Tân Tây Á không khỏi có chút nghi hoặc, nếu như không phải lặn xuống dưới nước thì bọn họ cũng không bị đuổi kịp nhanh như vậy. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc