https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 293: “Sư tổ” tu vi không bằng chính mình

Trước Sau

đầu dòng

Bạch mi lão giả thất vọng, nhìn lướt qua đám người mới, một cỗ nguyên lực mạnh mẽ lập tức trào ra bao quanh.

Nét mặt Lâm Khiếu Đường hơi đổi, Vô Tung Quyết và Đấu Luyện đồng thời vận chuyển, đem cỗ nguyên lực đang dò xét chính mình ngăn cản một cách xảo diệu.

Vị bạch mi lão giả này có tu vi không bằng chính mình, ước chừng chỉ ở đại sư giai trung kỳ tu vi, khả năng rất lớn là ngũ tinh đại đạo sư. Lâm Khiếu Đường hơi hơi yên tâm, nếu là gặp gỡ phải linh hồn giai, vậy thì quả thực mắc phải không ít phiền toái rồi.

Dò xét xong, trên nét mặt già nua của bạch mi lão giả tối sầm lại, rất là thất vọng, bất quá vẫn là mạnh mẽ giữ vững tinh thần nói:

"Các ngươi, hai người đi ra, theo ta trở về núi!"

Bạch mi lão giả nói nghe chừng có chút hàm hồ, thế nhưng lại làm cho mọi người đều rất rõ ràng hắn rốt cuộc chỉ chính là ai, một gã thiếu niên cùng với một thiếu nữ với vẻ mặt mừng rỡ đứng dậy.

Hai người này trùng hợp là hai người có niên kỷ nhỏ nhất trong đám người, thiếu niên chính là người cùng Lâm Khiếu Đường trong nhóm chín người, mà thiếu nữ kia lại là một người giáp Ngũ nguyên môi, bất quá so với năm người khác có chút không giống, Ngũ Hành nguyên môi của nàng chỉ thiếu một chút mà thôi, cách chân chính giáp ngũ nguyên môi chỉ là một bước ngắn, ngoài ra tư chất cũng được coi như là đáng quý rồi.

Nói về niên kỷ, Lâm Khiếu Đường trong hai mươi hai người coi như là ít tuổi, tuyệt đối có thể xếp trước 5, bất quá tư chất của Lâm Khiếu Đường đích thực không ra gì, điều này là không cần phải ngụy trang.

Bạch mi lão giả đối với Lâm Khiếu Đường vẫn là có chút hứng thú, nhưng sau khi tra xét cẩn thận, tư chất người này quá kém, chỉ là song nguyên môi mà thôi, có thể đạt đến tu vi hiện tại sợ là gặp gỡ được kỳ ngộ gì đó, bằng không vệ giai cũng khó có thể bước vào.

"Từ sư thúc. Ngài chọn hai người này?"

Trung niên nhân mặt chữ điền, bên vai trái có hai chữ Thiên Hà, ngữ khí vô cùng kính trọng dò hỏi.

Bạch mi lão giả gật gật đầu nói:

"Đúng là hai người, những người khác các ngươi chọn đi!"

Lúc này trên mặt ba người có khắc hai chữ Thiên Hà trên bờ vai phải đều thả lỏng. Trong đó có một gã trung niên mang dáng dấp thư sinh tiến lên trước nói:

"Còn lại năm người giáp ngũ nguyên môi đều thuộc về Lưu Thủy Phong chúng ta."

"Dựa vào cái gì? Lần trước Lưu Thủy Phong các ngươi lấy tám người, Thanh Vân Phong chúng ta mới thu được có ba người. Lần này còn muốn lôi kéo 5 người khá nhất, điều này không phải hơi quá đáng một chút hay sao! Ta phản đối."

Lão giả mặc áo màu vàng lập tức phản bác nói. Tâm tình có vẻ cực kỳ kích động.

Thư sinh trung niên nhân hừ lạnh một tiếng nói:

"Không sai. Lần trước chúng ta là thu vào tám người. Nhưng là Mã sư huynh ngươi cũng đừng quên. Tu vi của tám người này như thế nào. Người cao nhất cũng chỉ là vệ giai hậu kỳ. Còn Thanh Vân Phong các ngươi lại thu ba cái sĩ giai hậu kỳ, sao bây giờ không nói ra."

Một gã trung niên nhân, bộ dạng như một gã nông dân bên cạnh vẫn không nói gì, lúc này mới vui mừng mở miệng:

"Ngọc Điền Phong chúng ta còn không có nói gì, các vị lại trước tranh lấy đi. Lần trước Ngọc Điền Phong chúng ta một người cũng không có!"

Lão giả mặc áo vàng khinh miệt cười nói:

"Điền sư đệ, Naọc Điền Phong các ngươi từ trước đến nay đều là trông giữ dược viên (nơi trồng dược thảo), thu thập dược thảo. Mấy người các ngươi không chịu thu nhận môn hạ chứ không phải chúng ta tranh mất của ngươi a."

Nói đến đây. Ngoại trừ hai người đã được bạch mi lão giả lựa chọn thu nhận trước đó, trên mặt hai mươi người còn lại đều là nao nao. Mọi người tiến phái tự nhiên là để tu luyện. Ở dưới điều kiện tốt hơn đề cao tu vi bản thân. Nếu như chưa đến lúc hết hy vọng thì cho dù là ai đi nữa cũng không muốn đến địa phương đào đất trồng cây.

Trung niên thư sinh cũng lắc đầu nói:

"Điền sư huynh, chính ngươi hỏi mấy người mới xem có ai nguyện ý đi với ngươi hay không, chỉ cần là có người nguyện ý thì ngươi cứ việc chọn, nếu là toàn bộ đều nguyện ý chúng ta cùng với Mã sư huynh lập tức dẹp đường hồi phủ."

Trung niên nhân với bộ dáng nông dân hừ một tiếng nhưng không nói lời nào, thực tế nhìn hai mươi người không biết nói thế nào, hắn rất rõ ràng đệ tử mới không người nào nguyện ý đi Ngọc Điền Phong, từ trước đến nay môn phái có quy định đệ tử mới nhập môn có ba năm quan sát, trong thời gian này, không được ép buộc đệ tử làm môn hạ của ai đó, dành cho các đệ tử không gian tự do tiến hành tu luyện, ba năm sau mới tiến hành phân phối.

Tuy nói là các chủ phong đều có thể đi lựa chọn người mới, nhưng nếu họ cự tuyệt mà nói, chủ phong không được mạnh mẽ ép buộc người.

Trên thực tế, Ngọc Điền Phong khuyết thiếu người không chỉ có các môn nhân đệ tử mới, mà là khuyết thiếu thật nhiều về nhân thủ, cho dù là đệ tử cũ sau khi xác định chuyện tu luyện là vô vọng về sau, cũng rất ít người nguyện ý tiến nhập Ngọc Điền phong, mà đa số là lựa chọn công việc khác, lấy mỏ cũng tốt, chế phù cũng được, dù cho là đi nghiên cứu cổ văn, cũng không có người nào nguyện ý đi thu thập dược thảo, đích thực là chuyện không có gì béo bở để vớt vát.

Lão giả mặc áo vàng thấy Điền sư huynh tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó, liền cướp đoạt trước một bước nói:

"Ngọc Điền Phong các ngươi ngoại trừ trông giữ thảo dược ra, mỗi ngày chỉ có thể làm cỏ, tưới nước, lại thêm điều kiện tu luyện sinh hoạt thấp đến kinh người, nơi đó lại rất gần với chỗ của Sở sư thúc, mà tính tình của Sở sư thúc không tốt cho lắm, nếu như qua bên đó thì quả là không tốt chút nào."

Trung niên nhân họ Điền, cắn răng nói:

"Nguyện ý đi Ngọc Điền phong xin mời ra khỏi hàng!"

Bầu không khí an tĩnh có phần không tự nhiên, bạch mi lão nhân híp mắt vuốt chòm râu cũng đứng một bên xem kịch vui.

"Ta nguyện ý!"

Ngay tại lúc trung niên nhân họ Điền thất vọng thì một đạo thanh âm thô lỗ truyền đến, gã đại hán vóc người vô cùng lực lưỡng đứng dậy.

Lâm Khiếu Đường cảm thấy có chút kỳ quái, không nghĩ tới người này cư nhiên cam tâm tình nguyện làm loại sự tình này, kỳ thực Lâm Khiếu Đường rất muốn nhận phần công việc tồi tệ này, nhưng là bây giờ đúng ra sợ là rất bắt mắt, cho nên mới chậm chạp không bước ra.

Mã sư huynh cùng với thư sinh trung niên nhân hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có người thực sự nguyện ý đi trông nom vườn dược thảo.

Bạch mi lão nhân nhìn thoáng qua đại hán Hùng Thiên Bình, ánh mắt có vẻ tán dương, không nói gì liền duỗi tay ra, một mảnh lá cây trong nháy mắt mang theo hai người vừa chọn xong, không một tiếng động liền rời đi. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc