https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 419: Cửu Đỉnh Công

Trước Sau

đầu dòng

Lâm Khiếu Đường cùng Kỳ Áo nói chuyện một hồi rốt cục cũng đến đoạn kết, tuy rằng lời Kỳ Áo lúc cuối cùng làm cho Lâm Khiếu Đường cảm giác được một tia không ổn, nhưng lại nói việc trước mắt cũng là một kỳ ngộ và lợi ích thật lớn, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí cơ chứ, không phải là luôn cần lỗ lực mà đánh đổi mới có được hay sao.

Duy Lạp đã được Kỳ Áo dùng nguyên lực bảo hộ duy trì tính mệnh, trên người vẫn toát ra một màn hồ quang màu vàng nhè nhẹ, đây chính là lực lượng đến từ thượng giới nên Lâm Khiếu Đường cũng không làm gì được.

Màn hồ quang màu vàng này đã thâm nhập vào tận cốt tủy, thậm chí ngay cả bên trong nội anh của Duy Lạp cũng bị màn hồ quang màu vàng này bao phủ.

- Tiểu tử, nha đầu kia không cứu được rồi, lão phu thật sự đã hại nàng.

Kỳ Áo lắc đầu nói.

Lâm Khiếu Đường vẫn chưa buông tha, một mặt suy nghĩ còn một mật vẫn tiếp tục dùng nguyên thức tra xét lại một phen. Đúng là nguyên linh Duy Lạp đã yếu ớt vô cùng, dưới màn hồ quang màu vàng vẫn liên tục bị ăn mòn dần nhưng sao hoạt tính của thân thể lại vẫn khỏe mạnh như cũ?

Lâm Khiếu Đường suy nghĩ một chút, ngón tay phóng ra một đoàn lam hỏa tiến nhập vào bên trong cơ thể Duy Lạp, miễn cưỡng có thể ngăn chặn được tác dụng của mà hồ quang màu vàng kia.

Kỳ Áo ở một bên nhìn lại có chút khó hiểu, biểu tình mười phần cổ quái hỏi:

- Tiểu tử, tiêu hao nguyên lực lớn như vậy cũng chỉ có thể tạm thời áp chế được hồ quang màu vàng, cho dù ngươi có nguyên hỏa đi nữa thì cũng chỉ áp chế được thời gian một năm, làm như vậy cũng chỉ phí công mà thôi.

- Ai nói là ta muốn cứu nàng, chỉ là một thân thể khỏe mạnh như vậy mất đi quả có chút đáng tiếc.

Lâm Khiêu Đường thản nhiên nói.

- Cái này có gì đáng tiếc, ai chẳng phải trải qua một lần tử vong, tư chất nha đầu kia cũng bình thường, nếu không phải gặp qua hai người chúng ta sợ là đã sớm tiêu vong rồi.

Giọng nói Kỳ Áo như không hề có chút thương cảm, tựa hồ đối với việc lãng phí tinh lực đi cứu một người vô dụng là rất không đáng.

Lâm Khiếu Đường tự có dự định, cũng không muốn giải thích gì nhiều, tay lật ra, một kim thủ lớn nâng Duy Lạp đang hấp hối lên.

- Tiền bối, trước tiên tạm thời ủy khuất ngươi một chút.

Lâm Khiếu Đường nói xong đã lấy ra cự kiếm, lại thu lấy Ký hồn châu vẫn đang huyền phù tại không trung. Đính Ký hồn châu trên cự kiếm vốn do Mộc tinh và dung tinh luyện chế thành, cuối cùng thu lại cự kiếm bên mình hóa thành một đạo quang mang màu xanh bay đi.

Tại trên chuôi cự kiếm vốn có một lỗ nhỏ, hoàn hảo có thể đặt Ký hồn châu vào đó. Làm như vậy cũng chỉ là do Lâm Khiếu Đường bất đắc dĩ mà thôi.

Ký hồn châu không giống với những bảo vật khác. Nếu không có nguyên linh sống nhờ trong đó thì nó cũng chỉ là một bảo vật bình thường, nhưng một khi đã có linh nguyên, nó cũng như một sinh mệnh bình thường không hề khác biệt, bởi vậy nên mới không thể tiến vào trong không gian trữ vật, mà đai lưng trữ vật tuy là có thể để vật có sinh mệnh tiến vào thế nhưng bên trong đã sớm bị đàn Tham thị thú chiếm lấy, vật khác nếu tiến vào trong đó liền có thể bị đàn quỷ đói kia nhanh chóng tiêu diệt.
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc