https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 436: Tây hành (7)

Trước Sau

đầu dòng
- Thành Thiên Đô!

Lâm Khiếu Đường tự lẩm bẩm, ánh mắt hướng tới Tân Tây Á đang đứng yên bên cạnh rồi nói:

- Đi thôi!

Lời còn chưa dứt, Lâm Khiếu Đường đã hóa thành một đạo quang mang màu tím bay lên trời. Tân Tây Á theo sát ngay sau đó, chỉ trong chốc lát, một tử một lam đã biến mất nơi chân trời.

Mọi người vẫn còn đứng lại bên trong chiểu trạch như cũ, ánh mắt mở trừng to nhỏ, không ai dám lên tiếng ngăn cản. Cứ như vậy nhìn người ta đột nhiên xuất hiện lấy đi bảo vật rồi lại công khai mang đi, thậm chí ngay cả một câu nói để lại cũng không có.

Trầm lặng một lúc lâu, mọi người tựa hồ còn đang nghỉ ngơi, lại tựa hồ đang hối hận, rốt cục Ni La là người thứ nhất hóa thành quang mang màu đen bay đi. Tiếp ngay sau đó là Thích Lâm và hai gã thú nhân ngồi trên pháp bảo phi hành rời đi. Hai tinh linh và đám ải nhân hiển nhiên không thể tiếp thu được tất cả mọi chuyện phát sinh vừa rồi, thế nào cũng nghĩ không ra lại có kết cục như vậy, sau khi do dự chút liền hờ hững rời đi.

Bên trong Đạt La Tư thần điện, Đạt Khắc giáo hoàng A La Khắc lười nhác ngồi bên trên vị trí chủ tọa, kiên nhẫn nghe Ni La giải thích về sự việc tay không trở về sau trong lần tranh bảo nơi Hắc Nê chiểu trạch.

Đương nhiên toàn bộ quá trình A La Khắc không hề tham dự, chỉ là một người ngồi nghe kể lại mà thôi. Vẻ mặt Áo La Lạp băng lãnh đứng một bên bảo tọa, đôi song nhãn thâm thúy lóe ra một tia quang mang kỳ lạ. Ni La dĩ nhiên không hoàn thành nhiệm vụ, sớm biết như vậy thì tự mình đi một chuyến. Hiển nhiên nàng cũng không tham dự mà chỉ là đứng nghe.

Các câu hỏi đặt ra vẫn đều là do hội trưởng ám đường tài quyết Mông Tạp cân nhắc đặt ra.

- Cái gì? Không cướp được? Bị Lại Đặc giáo kia cướp đi sao? Bọn họ phái ra bao nhiêu người? Lẽ nào Áo Phỉ Khắc và Tạp Tây Lỵ Á cũng đi sao?

Mông Tạp thiếu chút nữa nhảy dựng lên, các câu hỏi liên thanh đua nhau phát ra.

- Hội trưởng đại nhân, Lai Đặc giáo chỉ phái Thích Lâm đi vào, bọn họ cũng không cướp được.

Ni La cúi đầu trả lời. Tuy rằng hắn có thân phận một đại chấp giáo, thế nhưng đối mặt với ám đường tài quyết hội trưởng Mông Tạp cũng phải cúi mình cung kính một chút, bằng không bị vị tài quyết này nhìn chằm chằm cũng khó sống thoải mái.

- Nói như vậy không phải là tinh linh hay ải nhân sao? Người tới là đại tế tự hay là ải nhân vương?

Mông Tạp nghe Lai Đặc giáo cũng không được, tâm tình hòa hoãn lại không ít.

- Đội hình Tinh linh và ải nhân tuy rằng so với chúng ta mạnh hơn một chút nhưng cũng không cướp được.

Ni La không dám biểu hiện vô lễ, cũng không dám tại trong lời nói phát sinh xung đột với Mông Tạp, thế nhưng hơi có ý tạo nút thắt, dẫn sự chú ý của đối phương, cảm giác sốt ruột một chút cũng không tồi.

- Bị ai đoạt được? Không phải là long tộc đấy chứ? Bọn họ từ trước đến nay đối với mấy thứ này không có nhiều hứng thú mà.

Mông Tạp hồ nghi nói.

- Người này hội trưởng đại nhân cũng từng quen biết qua.

Ni La kế tiếp nói.

- Ai?

Đôi mắt Mông Tạp có chút mơ hồ hỏi.

- Hội trưởng đại nhân còn nhớ rõ hơn một trăm năm trước giáo hoàng đại nhân có bắt một tên ngoại tộc làm tế phẩm hiến cho hắc ám Long thần hay không?

Ni La hỏi ngược lại.

A La Khắc và Áo La Lạp vẫn yên lặng, lắng nghe từ đầu, khi nghe tới đây dị quang trong mắt chợt lóe.

- Lần tế thần đó thất bại, chính là do cái tên ngoại tộc chết tiệt kia có người dẫn lối, gia hỏa đó thực sự rất giảo hoạt, dĩ nhiên lại để cho hắn chạy trốn mất.

Mông Tạp hung hăng nói, vừa nghĩ tới cảnh tình ngày trước nhất thời nghiến răng nghiến lợi.

- Người kia đã trở lại, kiện chiến y kia chính là do hắn đoạt đi!

Ni La rốt cuộc cũng nói ra đáp án.

- Cái gì? Gia hỏa đó còn chưa chết? Tên đó có phải xảo quyệt chờ đến khi các ngươi đánh nhau lưỡng bại câu thương mới đột nhiên xuất hiện lấy thứ kia đi không?

Mông Tạp kỳ quái hỏi.

- Người nọ từ đầu đến cuối đều đứng ngay trước mắt chúng ta, vô luận là ta, Lai Đặc giáo, tinh linh hay ải nhân không một ai dám ra tay, mắt mở trừng trừng nhìn người nọ lấy chiến y đi. Chỉ sợ người nọ hôm nay đã tương đương với Mông Tạp hội trưởng, đều là tu luyện giả địa vương giai.

Ni La không biết là khoa trương hay châm biếm nói.

- Cái gì?

Mông Tạp lại một lần nữa kinh ngạc nói. Bất quá lời này không phải hắn thốt ra mà là phát ra từ trong miệng Áo La Lạp.
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc