https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 467: Nhất đường thiên (Thượng)

Trước Sau

đầu dòng
Chuyện sảy ra tại Trớ Chú Huyết Vực khiến cho Lâm Khiếu Đường dự cảm đã có đại sự gì sắp phát sinh. Bởi vậy chỉ dặn dò vài câu với mọi người tách ra, đoạn đường tiếp theo hắn vô cùng cẩn thận, dưới tử kim tuệ nhãn cẩn thận đánh giá tình hình, không hề vội vàng hướng phía trung tâm đại lục bay đi.

Các tu luyện giả vào đại lục Phong Ma rất nhanh đã tới ngày thứ năm.

Đại lục Phong Ma, nơi dừng chân tại giao giới giữa trung tâm đại lục và rìa ngoài đại lục cũng không cao nhưng lại có rất nhiều ngọn núi lớn. Theo tên gọi mà năm đó Ngọc Phật Thượng Nhân đặt tên thì đây chính là Thiên Bồn sơn mạch.

Sơn mạch này kết hợp tạo thành một dải liền mạch, giống như một bức tường đá tự nhiên hùng vĩ chia Đại lục Phong Ma làm hai khối, mà phía bên trong kia chính là trung tâm đại lục.

Cơ hồ mỗi một ngọn núi đều có một đầu yêu trùng trấn thủ, bởi vậy nếu như mạnh mẽ bay qua phần đỉnh núi chắc chắn sẽ phát sinh xung đột với đầu yêu trùng trấn thủ này, yêu trùng đối với không phận còn có ý thức đề phòng hơn cả so với lãnh địa bên dưới, trong đó có không ít yêu trùng vốn đã đạt tới cấp mười ba, đối phó với chúng phi thường khó khăn, nếu là gặp phải cái loại biến thái như yêu trùng cấp mười bốn cơ hồ chẳng khác gì đã đi tới tử địa.

Bất quá bay qua đỉnh núi cũng không phải là con đường duy nhất, tuy nói là từng ngọn núi liền mạch nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có kẽ hở. Cả một dải sơn mạch rộng lớn như vậy có cũng không ít sơn phùng (khe hở giữa hai ngọn núi), mặc dù cũng có yêu trùng tọa trấn nhưng cấp bậc thấp hơn một chút so với những yêu trùng tại những đỉnh núi.

Tại một chỗ sơn phùng như vậy, bốn gã tu luyện giả địa vương giai đang tụ tập, chia làm hai người một đội kết bạn đồng hành.

Bốn người này tại bên ngoài truyền tống trận đã ước hẹn thời gian và địa điểm với Lâm Khiếu Đường, không ai khác chính là Kinh Vân Tử, âm Tuyệt Thiện Sư và phu phụ Thất Tuyệt.

- Đại sư, nhìn sắc mặt của ngươi hồng nhuận, lộ rõ sắc vui mừng, nhất định là mấy ngày hôm nay đã tìm được thú gì tốt rồi.

Thất Tuyệt cung chủ như có chút dò xét nói.

- Ha ha, vận khí của lão nạp và Kinh Vân đạo hữu đúng là không tồi, tìm được một ít kỳ địa linh thảo đã có tuổi thọ hơn ba ngàn năm, cũng từ một di hài tu luyện giả thượng cổ thu lượm được mấy pháp bảo, mặc dù lão phu chưa chắc có thể sử dụng được nhưng đem đi trao đổi hoặc là bán đi chắc cũng thu được mấy trăm trung cấp nguyên thạch hoặc vai thứ đồ tốt.

Âm Tuyệt Thiện Sư không hề giấu diếm, đương nhiên đây cũng chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt, cũng không đáng phải giấu diếm.

Kinh Vân Tử sờ sờ chòm râu dê của mình nhìn sang phu phụ Thất Tuyệt nói:

- Nhị vị đạo hữu, phu thê đồng tâm, nhất định là thu hoạch không ít.

Thất Tuyệt Phu Nhân bất động thanh sắc nói:

- Hai phu phụ chúng ta so với hai vị kém hơn một ít, cũng không toàn lực tìm kiếm cơ duyên tại rìa ngoài đại lục. Hành trình trung tâm đại lục mới là mấu chốt nên chúng ta tại bên ngoài chỉ tìm kiếm nhằm quen thuộc địa hình hoàn cảnh, thuận tiện tìm kiếm một vài yêu trùng, không ít yêu trùng có thân thể chính là bảo bối khó cầu.

- Phu nhân nói chính xác!

Âm Tuyệt Thiện Sư thi lễ nói.

Bốn người ngồi xếp bằng tại trước một sơn phùng hiểm yếu, một câu tán gẫu cũng không hề có, rất nhanh ba thời thần đã trôi qua, nhưng bóng dáng Lâm Khiếu Đường vẫn chưa hề xuất hiện.

Rốt cuộc trong bốn người, Kinh Vân Tử có chút thiếu kiên nhẫn nói:

- Lâm đạo hữu sao bây giờ còn chưa thấy đến? Có phải gặp phiền toái gì đó hay không?

Âm Tuyệt Thiện Sư cũng nhíu mày, trong lòng đang đắn đo không thôi. Dù sao nơi đây vốn là Đại lục Phong Ma, khắp nơi đều có yêu trùng, người nào nếu là vận khí không tốt một chút đụng phải yêu trùng lợi hại, thật đúng là khó giải quyết, cho dù là địa vương cấp cũng không nhất định có thể thoát thân được. Huống hồ vị tu vi Lâm đạo hữu này tuy là không kém, nhưng bản lãnh cũng chỉ dạng tầm tầm mà thôi.

Thất Tuyệt cung chủ chờ một đoạn thời gian cũng đã có chút khó chịu. Lấy thân phận của hắn đã khi nào phải chờ đợi thời gian dài như vậy, lên tiếng nói:

- Có thể vị Lâm đạo hữu này gặp phải phiền toái gì không giải quyết được, nói không chừng vẫn lạc rồi cũng nên.

Thất Tuyệt cung chủ, Kinh Vân Tử và âm Tuyệt Thiền Sư đối với Lâm Khiếu Đường đều không tin tưởng nhiều lắm, mà năm ngày qua tại ngoại lục bọn họ cũng không phải chỉ hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, gặp phải phiền toái cũng không thể tránh khỏi, bất quá cũng may bọn họ đều là kết thành một đội hai người đồng hành, xem như có thể trợ giúp lẫn nhau, cũng bởi hai tu luyện giả địa vương giai trung kỳ so với đại tu sư nhiều lúc còn lợi hại hơn không ít. Nhưng vị Lâm đạo hữu kia vốn là độc hành, gặp phải phiền toái gì đó thì đúng là khó mà nói rồi.

Trong bốn người duy nhất chỉ có Thất Tuyệt phu nhân biết đại khái cân lượng Lâm Khiếu Đường bao nhiêu, nàng cũng là người duy nhất không tin Lâm Khiếu Đường thất ước không đến.

- Theo bản phu nhân thấy, hay là đợi thêm một hai thời thần nữa, trung tâm đại lục hung hiểm không phải rìa ngoài đại lục có thể so sánh bằng, có nhiều người thì tỉ lệ được bảo cũng tăng thêm.

Thất Tuyệt phu nhân lạnh nhạt nói.

Ba người kia biết trung tâm đại lục hung hiểm vạn phần, cũng chỉ đành nhẫn nại tiếp tục chờ đợi.

Tiếp tục một nửa thời thần trôi qua, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Lâm Khiếu Đường đâu, Kinh Vân Tử đột nhiên đứng dậy nói:

- Đợi nữa chỉ là vô nghĩa, bằng thực lực mấy người chúng ta tiến vào trung tâm đại lục cũng đủ dùng, không nên tiếp tục lãng phí thời gian.

Âm Tuyệt Thiện Sư và Thất Tuyệt cung chủ đều đứng dậy, chỉ có Thất Tuyệt phu nhân vẫn ngồi đó, chậm rãi đưa ra một vài động tác đong đưa, dường như muốn trì hoãn thêm thời gian.

Hồi lâu Thất Tuyệt phu nhân mới đứng dậy, hai mắt vẫn nhắm chặt chợt mở ra nói:

- Tới!

Ba người còn lại đều đồng thời cảm giác được một cỗ khí nguyên bàng bạc đang lấy tốc độ kinh người hướng nơi này, khoảng cách trăm dặm chỉ trong thời gian chén trà nhỏ đã vượt qua.

Quang mang tử kim như một mũi tên phóng tới, làm phát sinh gió lớn thổi qua bốn người Kinh Vân Tử khiến cho bào y của cả bốn người phần phật tung bay.

Gió lớn qua đi, Lâm Khiếu Đường bất ngờ xuất hiện trước mặt bốn người, sang sảng cười nói:

- Làm cho bốn vị đạo hữu phải đợi lâu, trên đường Lâm mỗ gặp phải một ít yêu trùng kết thành đàn, lại lầm lẫn xông vào bên trong một kết trận khá mạnh làm chậm trễ hành trình, mong các vị thứ lỗi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc