https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 491: Tứ đại cao thủ (4)

Trước Sau

đầu dòng
Đúng lúc này, sương mù độc khí cản trở trước mặt Bạch Diện Ma Quân rốt cuộc cũng bị thiên ma kính phá tan, hơn mười mặt thiên ma kính thẳng hướng Lâm Uyển Nhi đánh tới.

Bạch Du lúc này không muốn ra tay, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn Uyển nhi rơi vào hiểm cảnh. Mà Tiêu Mục thì hiện rõ vẻ tàn nhẫn, trong mắt càng lộ ra một nét châm chọc, tựa hồ đang cười nhạo vị sư muội của chính mình này không biết thức thời, sự lựa chọn đơn giản lại nhiều lợi ích như vậy mà không làm.

Môi bên dưới của Triển Thanh Nhu đã bị nàng cắn tới bật máu, nàng rất muốn ra tay trợ giúp Uyển Nhi, thế nhưng thân thể lại bị Tiêu Mục phát ra một tia nguyên lực khống chế, Tiêu Mục hình như nhận ra nàng có ý trợ giúp, tiên hạ thủ vi cường, không cho nàng xuất thủ.

Giọt máu đỏ tươi trong lòng bàn tay của Mặc Vô Danh, thời khắc chuẩn bị, một khi xuất hiện nguy cơ, hắn sẽ không chút do dự ném ra ngoài, che Uyển nhi lại, lúc đó thứ đợi vị thiên chi kiều nữ chính là sinh hoạt bị giam lỏng.

Nhìn hơn mười mặt thiên ma kính lao tới, Lâm Uyển Nhi không lộ ra chút vẻ sợ hãi nào, trên tay giương lên, chín đầu tử long bay thẳng lên trời, phát ra tiếng rít gào vang dội lao tới.

Ầm ầm…

Trong đám mây nơi chân trời, thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng bạo tạc va chạm thật lớn.

Chín đầu tử long của Uyển nhi và chín đầu tử long cho thiên ma kính phục chế va chạm với nhau, hai bên tương hỗ trung hòa, cho dù thực long so với huyễn long mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng sau khi va chạm hỏa diễm bị đẩy đi hơn phân nửa, còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên ma kính, rất nhanh đã bị dập tắt.

Ba mặt kính đầu tiên xoay tròn nhằm thẳng hướng Uyển nhi.

Thời khắc nguy cơ, bốn người của Tiềm Long Viện đều không xuất thủ, Triển Thanh Nhu hoàn toàn bị khống chế không thể động đậy.

Trên mặt Bạch Du hiện lên vẻ tiếu ý tàn nhẫn, thậm chí còn có chút hả hê.

Trên mặt Tiêu Mục thì hiện lên một tia cười nhạo.

- Tu luyện giới chính là thế giới lợi ích trên hết, lựa chọn một người mà còn tồn tại hay không cũng không biết, phải chịu cảnh thê thảm như vậy cũng là tự tìm, đáng đời!

Trên mặt Mặc Vô Danh ngoài tiếc hận chỉ còn tiếc hận.

- Tâm ma hại người rất nặng a!

Trải qua tranh đấu, nguyên lực của Uyển nhi đã tiêu hao thật lớn, vô luận là tấn công như thế nào thì thiên ma kích cũng có thể phục chế y nguyên.

Liên tục duy trì đấu pháp cường độ cao, đã làm cho Lâm Uyển Nhi rơi vào tình trạng kiệt sức, hơn nữa vừa rồi còn tranh đấu miệng lưỡi với Mặc Vô Danh, Tiêu Mục và Bạch Du, làm cho tinh thần của nàng đã chịu đả kích không hề nhỏ, mà nhiều năm trôi qua, nàng vẫn một mình một người chịu đựng tất cả, thừa nhận đau đớn sâu trong nội tâm, không có người nào có thể chia sẻ, năm đó ngoại trừ phụ thân chết trận ra, mọi thân tín của nàng đã lần lượt bỏ mình.

Lâm Uyển Nhi không thể chịu đựng được nhiều áp lực cùng một lúc, đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên không còn thần thái. Trên dung nhan kiều diễm cũng hiện lên một tia cười khẽ giải thoát.

- Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, không thể báo thù rửa hận cho người, để nữ nhi đến cửu tuyền hầu hạ người. Khiếu Đường ca ca, xin lỗi, Uyển nhi không thể đi tìm ngươi ròi, xin lỗi.

Nhìn ba mặt thiên ma kính xoay tròn lao tới cực mạnh, Uyển nhi thật sâu nhắm hai mắt lại, khóe mắt tràn ra vài giọt nước mắt trong suốt.

- Không!

Triển Thanh Nhu hét lớn một tiếng, dốc sức phá tan khống chế trên người, đang muốn xông lên thì cánh tay đã bị Tiêu Mục nắm chặt.

- Thanh Nhu, nên thông minh một chút, ngươi không muốn học Uyển nhi phản kháng lại ý chí của hai vị viện thủ đấy chứ?

Tiêu Mục lạnh lùng nói.

Vèo!

Đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua!

Trong lòng Mặc Vô Danh căng thẳng, không biết vì sao có một loại vị đạo nói không nên lời, vô cùng nguy hiểm.

- Chết!

Bạch Diện Ma Quân dữ tợn hét lớn một tiếng.

Bỗng nhiên, một đạo nhuyễn thuẫn trong suốt như nước xuất hiện che chắn trước người Uyển nhi không tới một trượng, đỡ được ba mặt thiên ma kính.

Nhuyễn thuẫn giống như nước này rốt cuộc là xuất hiện như thế nào, không ai biết.

Mặc Vô Danh, Tiêu Mục và Bạch Du đều hiện lên một tia nghi hoặc, bọn họ không hề nhớ Uyển nhi có chiêu số như vậy, trong mắt Triển Thanh Nhu thì hiện lên một tia vui mừng, nàng rất hận chính mình không có năng lực giải cứu hảo tỷ muội.

Biểu tình dữ tợn của Bạch Diện Ma Quân lúc này mạnh mẽ ngưng trọng, quang mang kinh khủng trong mắt hiện lên, thất thanh nói.

- Là hắn! Không, không có khả năng! Hắn đã chết rồi!

Thủy thuẫn trước mặt phân hóa thành nhiều đoạn, lập tức lao tới bao vây thiên ma kính.

Bạch Diện Ma Quân vừa mới mạnh mẽ không ai sánh nổi trong nháy mắt luân lạc thành lão hổ không rằng, chỉ còn lại vẻ kinh hoàng. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc