https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 493: Tứ đại cao thủ (6+7)

Trước Sau

đầu dòng
Bạch Diện Ma Quân giãy giụa thoát khỏi kiềm chế, sư phụ dĩ nhiên phái ra một Quỷ Vương Thi trợ giúp hắn, Bạch Diện Ma Quân rất thời vui vẻ, có khôi lỗi quỷ vật cấp bậc địa vương giai này thủ hộ, hơn nữa chính mình có pháp bảo lợi hại, đấu một trận với thanh niên mặc tử bào kia cũng không phải là chuyện không thể.

Vừa nghĩ, Bạch Diện Ma Quân liền lật tay lên, một chiếc đại kỳ trắng đen giao nhau xuất hiện trong hư không, trên đại kỳ thỉnh thoảng còn tỏa ra oán khí, trong đó tựa hồ ẩn chứa hơn nghìn Quỷ hồn lực.

- Đi!

Bạch Diện Ma Quân nhẹ nhàng ném đi, nhất thời vô số quỷ linh từ trong đó bay ra, sương mù bốn phía đều bị quỷ linh hấp thu dần dần mờ ảo.

Lâm Khiếu Đường cũng không muốn hạ sát thủ, trong mắt của hắn thì địch nhân hẳn là Nguyên Thủy Ma Tộc, nếu không giết chết mấy tên nguyên thủy ma tộc kia thì tất cả các tu luyện giả có mặt nơi này đều không thể nào chạy thoát.

Ngay khi Lâm Khiếu Đường định ra chiêu hóa giải thì thanh âm nhu hòa của Lâm Uyển Nhi truyền tới, lạnh lùng nói.

- Khiếu Đường ca ca, người này chính là một trong những đầu sỏ hại chết phụ thân năm đó, người này giết người vô số, hơn nữa bình thường thích tàn hại người bình thường vô tôi, loại bại hoại tu luyện giới này, không thể lưu hắn lại được.

Hơn một trăm năm qua Uyển Nhi vẫn luôn muốn tự mình giết chết địch nhân, tuyệt đối không cho phép người khác thay nàng, cho dù người khác giết chết cừu địch thì cũng không thể giải được mối hận, duy nhất chỉ có Lâm Khiếu Đường xuất thủ, trong suy nghĩ của nàng so với chính mình báo thù không có bất cứ điều gì khác nhau.

Lâm Khiếu Đường nguyên bản không có sát ý, lúc này vừa nghe được người trước mắt là ma đầu giết người vô số, quang mang vẫn bình thản trong mắt bỗng nhiên ngưng lại, tức thì bị một cỗ quang mang màu sắc khác thay thế, một cỗ sát khí ẩn đấu cuộn trào mãnh liệt bùng lên.

Lâm Khiếu Đường nhìn vào vô số quỷ linh đập vào mặt mà tới, bàn tay duỗi ra, một đoàn hỏa diễm màu tím mạnh mẽ bốc cao, hừng hực thiêu đốt.

Trong hỏa diễm màu tím còn ẩn chứa một tia hồ quang như có như không, quỷ dị mà yêu diễm.

Lâm Khiếu Đường khẽ niệm, vô số hỏa châu chợt hiện ra, những viên hỏa châu chỉ lớn chừng nửa tấc này vừa mới xuất hiện liền dung hợp với hỏa diễm màu tím ẩn chứa hồ quang màu vàng, trực tiếp bắn ra tứ tán.

Trong hư không, Quỷ linh đang loạn vũ một khi va chạm vào hỏa châu liền lập tức bị đốt cháy nổ tung rồi biến mất, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại.

Quỷ vương thi hét lớn một tiếng, phóng ra một đạo quang mang màu đen, Lâm Khiếu Đường vung tay lên phóng ra một đạo quang mang màu tím, dễ dàng hóa giiar.

Quỷ vương thi mở lợi trảo, trực tiếp lao vọt tới, mấy trăm viên hỏa châu đều tập trung bắn về phía quỷ vương thi.

Ầm ầm ầm…

Trong hư không thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ mạnh, mỗi một lần bạo tạc đều bị bám một vòng pháo hoa màu tím sáng lạn, trong đó còn có một toa hồ quang màu vàng lập lòe.

Quỷ vương thi dưới một trận oanh tạc điên cuồng, biến thành bột phấn tiêu tán giữa trung trung.

Bạch Diện Ma Quân quá sợ hãi, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi màu đen, trực tiếp dùng tới huyết độn thuật, muốn chạy trốn.

Thế nhưng ngay khi Bạch Diện Ma Quân giống như thiểm điện định chạy trốn thì một thân ảnh màu tím đã xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ khó có thể tin được.

Lâm Khiếu Đường nắm thành trảo, một đạo lôi điện màu vàng lao đi, Bạch Diện Ma Quân ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp lập tức hóa thành bột phấn, chỉ lưu lại một nguyên linh màu đen có chút chất phác.

Lâm Uyển Nhi vung tay lên, một đầu tử long khí diễm lao tới nuốt trọn nguyên linh màu đen, triệt để tiêu diệt hoàn toàn.

Lâm Khiếu Đường nắm tay lại, thiên ma kích cách đó không xa liền bị thu lấy, cầm trong tay xem xét một chút rồi đưa cho Uyển nhi nói:

- Nguyên thức của nó đã bị ta xóa đi, hiện tại đã trở thành vật vô chủ, chỉ cần luyện hóa một chút liền có thể trở thành bảo bối của ngươi rồi, Uyển nhi, ta xem chiêu số công kích của ngươi rất lợi hại, nhưng không có bảo bối phòng ngự, vậy hãy dùng vật này đi!

Tiếp nhận thiên ma kính, Lâm Uyển Nhi lật xem một chút, đối với bảo bối này vô cùng yêu thích, chỉ là bảo bối không phải bình thường, cần phải có thời gian nghiên cứu cẩn thận.

- Khiếu Đường ca ca, thiên ma kính này thực sự cho ta sao?

Vẻ mặt Lâm Uyển Nhi vô cùng hồn nhiên nhìn Lâm Khiếu Đường, có chút không thể tin hỏi ngược lại. Bảo bối này tuyệt đối là thượng cổ dị bảo, Bạch Diện Ma Quân sợ là không thể phát huy được hoàn toàn uy lực của nó.

Tại Tiềm Long Viện nhiều năm qua, mỗi lần Uyển nhi hoàn thành nhiệm vụ đều phải dâng lên toàn bộ thu hoạch của mình cho cao tầng trong viện, chưa bao giờ có tình huống chính mình nuốt riêng, thế nhưng hiện tại Lâm Khiếu Đường giết người đoạt bảo xong liền trực tiếp đưa bảo bối cho nàng, nàng lại có chút không quá thích ứng.

- Đương nhiên, nhưng sau này không được gọi là Khiếu Đường ca ca nữa, hẳn là gọi phu quân mới đúng!

Lâm Khiếu Đường xấu xa cười nói, trên mặt Lâm Uyển Nhi nhất thời ửng đỏ, e thẹn nói.

- Khiếu Đường ca ca lại bắt đầu không đứng đắn rồi.

- Ha ha…

Lâm Khiếu Đường thoải mái cười to, không biết vì sao khi gặp lại Uyển nhi, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên rất tốt, không hề áp lực như trước nữa.

Trước đây trong lòng Lâm Khiếu Đường luôn thầm nghĩ làm sao để tu vi đề cao hơn nữa, tốc độ tu luyện nhanh hơn, làm sao mạo hiểm lấy bảo vật, giờ khắc này tựa hồ như có một mục tiêu, một ký thác quan trọng hơn, mục tiêu này, ký thác này trong lòng Lâm Khiếu Đường càng thêm thú vị, cũng càng thêm ý nghĩa.

Thấy Quỷ Vương Thi chính mình thả ra bị người khác đơn giản tiêu diệt, âm Quỷ Lão Ma nóng lòng như lửa đốt, bản thân không có biện pháp nào, ngang dọc tại hạ giới hơn bảy trăm năm, hôm nay bị một đầu ma hùng băng hệ gắt gao bám trụ.

Mặc kệ tất cả phát sinh trong đó, chiến đấu kịch liệt giữa đại tu sư và tam đại cao thủ đều vô cùng chói mắt, thậm chí ngay cả vài tên Nguyên Thủy Ma Tộc cũng rất quan tâm, bất quá không có khả năng phân tâm nhiều, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

Thanh niên mặc tử bào đột nhiên xuất hiện trong mắt các tu luyện giả đều tương đối thần bí, bởi vì mây mù ngăn cản, tu luyện giả tu vi tương đối kém căn bản không nhìn thấy mặt thật của mấy người bên trong, cụ thể xảy ra cái gì cũng không thấy rõ, chỉ thấy một ít cảnh tượng mà thôi.

Bỗng nhiên, một tiếng kêu sơ hãi vang lên đánh vỡ chiến cuộc giằng co, sau đó, A một tiếng, đại nguyên lão Thượng Vân Chân Nhân của Hiên Viên Tông nhất thời sơ sảy bị bắn trúng bộ phận yếu hại, quát lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị gai xương xuyên thấu.

Máu loãng dọc theo khóe miệng của Thượng Vân Chân Nhân chảy ra ngoài, khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười khổ, hắn không hề khống chế nguyên linh thoát ra khỏi cơ thể, đem toàn bộ lực lượng còn sót lại tập trung một điểm, trong nháy mắt lao tới.

Ầm…

Một đạo lưu quang mạnh mẽ bắn trúng Cốt Ma. Hai mặt, bốn cánh tay, sáu chân trong nháy mắt bị hủy đi hai cánh tay và ba chân, trong đó một mặt cũng bị nổ mất đi hơn phân nửa, diện mạo cực kỳ dữ tợn càng trở nên xấu xí bất kham.

- Thượng Vân huynh!

Hồng Chiến kêu lên sợ hãi. Tất cả mọi người ai cũng không lường trước được, không ai ngờ tới Thượng Vân Chân Nhân lại quyết đoán hy sinh như vậy.

Thượng Vân Chân Nhân ngã xuống, nhất thời kích phát ý chí chiến đấu kinh người của hai đại nguyên lão khác của Hiên Viên Tông và U Minh Lão Tổ và Hỏa Dương Vương Hồng Chiến.

Dưới một kích tuyệt mệnh, cho dù là Nguyên Thủy Ma Tộc cũng không chịu đựng nổi, dù sao thì chúng đã bị phong ấn rất lâu, tu vi khí lực đều không xa bằng được trạng thái đỉnh phong trước kia. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc