https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 543: Vô vi chi cảnh (3)

Trước Sau

đầu dòng
Trong lúc này, xa xa cũng có mấy đôi phu thê đang lôi kéo nhau, tình huống so với phu thê Trương Hổ không khác biệt nhiều.

Bỗng nhiên trong sơn lâm truyền đến tiếng hò hét, đám đạo tặc ngày hôm qua lại một lần nữa vọt tới đây, Trương Thiết vốn nhát gan, ngồi trên thạch đôn, ánh mắt đã dại ra, trong miệng lẩm bẩm liên hồi:

- Là ta hại mọi người, là ta hại mọi người!

Bất quá cũng không có người nào để ý tới lời Trương Thiết, chỉ tưởng lúc trước hắn tranh đấu bị đánh cho choáng váng đầu óc mà thôi.

Khi đám đạo tặc chạy tới, thôn dân mới đại thắng ngày hôm qua nên rất tự tin, mặt không đổi sắc, ngày hôm nay thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cần, trực tiếp vọt tới nghênh đón. Đám đạo tặc có bài học ngày hôm qua, không dám chính diện giao tranh với thôn dan, chỉ bảo toàn tại một bên, tựa hồ đang chờ đợi gì đó.

Phụ thân Trương Hổ của Trương Đại Ngưu kéo Lâm Khiếu Đường ra nói:

- Ngươi hãy lui về phía sau một chút, tránh cho một lúc nữa tranh đấu khỏi bị thụ thương.

Lâm Khiếu Đường bất động thanh sắc cùng với Triển Thanh Nhu lui tới phía sau đoàn người. Thôn dân và đám thổ phỉ bắt đầu cuộc chơi trốn tìm, một bên truy đuổi một bên trốn chạy, nói chung bên bắt không được bên chạy cũng không thoát.

Ngay lúc thôn dân bắt đầu thấy tức giận, trên bầu trời có bốn đạo sáng mờ phóng tới, chỉ thấy bốn gã tiên nhân mặc đạo bào màu vàng từ trên trời hạ xuống.

Ba nam một nữ, trong đó một vị lão giả, một trung niên và một thanh niên, vị còn lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Bốn người vừa đến, nhất thời đám đạo tặc không còn trốn chạy, ngay lập tức tụ lại xung quanh bốn người.

Chúng thôn dân nhìn thấy bốn người từ trên trời hạ xuống, trong lúc nhất thời bị trấn trụ lại, đình chỉ truy kích, kỳ quái nhìn tới bốn người mặc bào y kia.

Bốn người vừa đến nơi, đầu tiên là kỳ quái dò xét đám thôn dân một hồi, kết quả không tra được điều gì, bất quá chỉ là một đám phàm nhân bình thường mà thôi.

Người có tu vi cao nhất trong bốn người là một vị lão giả, đã có tu vi sư giai đỉnh phong, yếu nhất là gã thanh niên, tu vi mới chỉ bước vào sư giai, trung niên nhân và thiếu nữ xinh đẹp đều có tu vi sư giai trung kỳ.

Thiếu nữ xinh đẹp nhướng mày, nhìn lướt qua đầu lĩnh đám thổ phỉ là đại hán mặt đỏ nói:

- Các ngươi ngay cả đám thôn phu sơn dã này cũng không đấu lại, còn dám tự xưng là đệ nhất bang phái Tống Quốc? Ta thấy chỉ là một đám phế vật!

Dưới sự tức giận của thiếu nữ, hơn trăm gã võ giả đạo tặc không dám lên tiếng, vẻ mặt ai nấy đều khiếp đảm, dường như rất sợ chọc tới vị thiếu nữ này.

Trên mặt lão giả cũng hiện lên một tia quái dị. Nhiều lần dò xét qua, đám thôn dân này không có lấy một người tài ba, tất cả đều là thôn dân bình thường đến không thể bình thường hơn, từ đầu đến cuối ngay cả một điểm khí nguyên cũng không hề cảm nhận thấy, mà đám người đứng sau mình thoạt nhìn rất giống với đạo tặc võ giả nhưng kỳ thực lại là nội môn đệ tử một võ môn cường đại nhất Tống quốc, kém cỏi nhất cũng có tu vi phó cấp, còn có vài tên là võ vệ, đại hán thủ lĩnh mặt đỏ kia càng là cao thủ tu vi vệ giai đỉnh cấp.

Tổng cộng trăm người dĩ nhiên không đấu lại một đám thôn dân, vô luận như thế nào lão giả cũng không tìm ra được nguyên nhân gì.

Lăn lộn tại tu luyện giới hơn trăm năm, lão giả cũng là người có chút tâm cơ, suy đoán đứng sau đám thôn dân này có lẽ còn có lực lượng nào đó chống đỡ.

Vẻ mặt lão giả ôn hòa hỏi:

- Hôm qua có phải có một người tên Trương Thiết tiến vào thôn các ngươi?

Chúng thôn dân đối mặt nhìn nhau, một gã đứng trong đám người nói;

- Có thì làm sao?

Lão giả cười hắc hắc nói:

- Nếu có liền giao ra người này, lão phu tuyệt không làm khó dễ các ngươi!

Gã thôn dân vênh mặt nói:

- Không giao thì ngươi làm được gì?

Hàn quang trong mắt lão giả chợt lóe, vừa rồi nguyên thức của hắn mở rộng tìm kiếm toàn bộ xung quanh phạm vi năm dặm cũng là cực hạn hắn có thể xuất ra cũng không tìm ra điều gì bất thường, ngay cả một tia khí nguyên khả nghi cũng không có, trong lòng còn đang tự giễu chính mình quá mức cẩn thận.

Gã thanh niên vẫn một mực im lặng đứng bên lão giả đột nhiên cười lạnh nói;

- Không giao? Vậy thì san bằng toàn bộ thôn các ngươi!

Lời này vừa nói ra, chúng thôn dân lập tức cười ha hả.

Ánh mắt vị thiếu nữ xinh đẹp chợt lóe, phi kiếm trong tay bắn ra, "vèo" một tiếng, đầu ba gã thôn dân lập tức bị chém rụng.

Tiếng cười trong đám thôn dân bỗng nhiên dừng lại, lúc này bọn họ cực kỳ sợ hãi, vẻ cuồng vọng ban đầu chỉ nháy mắt bị dẹp tan, bất quá vẫn còn những người không hiểu ra sao, trực tiếp vọt lên trước, dường như muốn dùng tới thủ pháp ngày hôm qua một bước giết chết thiếu nữ kia.

Thế nhưng bộ dáng mấy người từng bước từng bước nặng nề, xa không còn được linh hoạt nhẹ nhàng như hôm qua.

Lão giả quay mặt về đám đạo tặc phía sau lưng, vung tay lên nói:

- Giáo huấn đám điêu dân này cho tốt!

Trăm tên võ giả cảm thấy áp lực, lão giả tự nhiên không muốn tự mình ra tay động thủ hay còn có dụng tâm gì.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc