https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 566: Nội môn tập hội (hạ)

Trước Sau

đầu dòng
Trên sườn núi rìa ngoài quảng trường, một nữ tử mặc lục y đang lo lắng chờ đợi cái gì đó, thanh niên mặc lục bào bên cạnh thì lại khí định thần nhàn.

Chỉ chốc lát, xa xa có một đạo quang mang màu lam bay tới, một nữ tử áo lam hạ xuống.

Thiếu nữ mặc lục y vội la lên:

- Phượng sư tỷ, ngươi và Trần sư đệ thực đúng thời gian nha, phải đợi tới tận lúc này mới thấy tới, tới sớm một chút sẽ thiếu một miếng thịt hay sao? Các ngươi không sợ tới chậm sẽ bị người khác đoạt mất thứ tốt hay sao?

Nữ tử áo lam đã quen nhìn trạng thái của thiếu nữ mặc lục y, không nhanh không chậm nói:

- Thủy sư muội, thứ đó những đệ tử nội môn căn bản không thể mua được, gấp cái gì!

Thiếu nữ mặc lục y không phục nói:

- Ai nói không mua nổi, vạn nhất gặp phải một tiểu tử trâu bò nào đó mua mất thì sẽ phải làm sao bây giờ?

- Ha ha, chúng ta đến mua bây giờ không phải là xong, Thủy sư tỷ đối với chình mình không có lòng tin như vậy sao?

Một đạo quang mang màu lam thiêm điện hiện ra, một gã thanh niên nhìn qua bất quá hơn hai mươi tuổi, tỷ lệ giữa cái đầu và thân thể của hắn có chút không thích hợp, hạ xuống dưới đất.

Thiếu nữ lục y và vị Thủy sư tỷ liếc mắt nhìn hắn nói:

- Hừ, người ta không bán thì làm thế nào?

Thanh niên đầu to vui cười nói:

- Ta liên dùng chức quyên trưởng lão uy hiếp hắn, cường mua cường bán, ha ha!

Thiếu nữ mặc lục y cau mũi nói:

- Bị sư phụ biết được, không tránh phạt mới lạ!

Thanh niên đầu to lơ đễnh:

- Để có được thứ đó, trách phạt cũng đáng!

Thiếu nữ lục y và thanh niên mặc lục bào nhìn hai người đấu võ mồm, không nhịn được lắc đầu, thiếu nữ áo lam thấy điều này khẽ cười nói:

- Thế nào? Vu sư huynh rất bất đắc dĩ sao?

Vu sư huynh gật đầu nói:

- Đúng là tương đối bất đắc dĩ, hai người các ngươi hiện tại đã là trưởng lão môn phái rồi, vậy mà nhìn qua không khác bao nhiêu so với đám tiểu đệ tử vừa mới nhập môn vậy.

Bốn người này chính là đầu sỏ sự kiện gọi lão tổ là sư huynh năm xưa, hiện tại bốn người đều có bước tiến bộ nhảy vọt, mặc kệ nói như thế nào đi nữa, hơn một trăm năm trôi qua, nếu như không có tiến bộ thì đã không trở thành trưởng lão môn phái rồi.

Bốn người đều đã bước vào đại sư giai, người có tu vi cao nhất chính là thiếu nữ áo lam, tu vi đại sư giai trung kỳ, bốn người còn lại mới chỉ đại sư giai sơ kỳ đỉnh phong.

Nguyên bản người có tư chất cao nhất chính là thanh niên đầu to, cũng chính là Trần sư đệ, nhưng bởi vì hay ra ngoài lịch lãm, bản thân có chút ham chơi, vì vậy tu vi trong bốn người trở nên thấp nhất, bất quá uy lực thần thông vẫn to lớn như cũ, coi như là thiếu nữ áo lam cũng không nhất định là đối thủ của hắn.

Kỳ thực bốn người bọn họ chính là người khởi xương ra truyền thống hàng năm tụ tập tại quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông, nhưng đạt tới tình cảnh như ngày hôm nay quả thực là bọn họ không ngờ tới.

Càng không ngờ trước kia chỉ là vụ tụ tập nho nhỏ sẽ phát triển thành dịp giao dịch siêu quy mô như hiện nay. Một ít trưởng lão môn phái cũng tham gia, điều này đã rút ngắn thời gian trao đổi đi rất nhiều, lại có thể tăng tỷ lệ đổi được vật mà chính mình cần.

Nhóm bốn người Thủy sư muội năm đó là oan gia với nhau, thế nhưng sau sự kiện lần đó, lại chuyển biến từ đối địch thành bạn bè, trở thành nhóm đệ tử đoàn kết với nhau nhất trong toàn bộ môn nhân đệ tử của Thiên Hà Tông hiện nay.

Đám đệ tử nội môn trước kia đã trở thành một bộ phận lương đống chi tài của Thiên Hà Tông ngày nay, có hơn mười người trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, mà bốn người ở đây chính là bốn người trong nhóm được bồi dưỡng trọng điểm.

Bốn người vừa vào quảng trường, có một ít đệ tử nội môn quen biết đều tiến tới hành lễ, không quen biết thì cũng từ quần áo có thể biết được đó là trưởng lão, đều nhanh chóng hành lễ.

Bốn người lướt qua, tới một phương vị không có quá nhiều người lui tới, nơi này có một lão giả đang bày biện quầy hàng của chính mình.

Thủy sư muội liếc mắt liền nhìn thấy trên quầy hàng có đặt những cái gì, thấy vật mà chính mình không thiếu, lập tức hưng phấn chạy tới nói:

- Nhạc trưởng lão, viên ngưng cơ châu này bán như thế nào?

Lão giả liếc mắt nhìn thiếu nữ lục y, không mặn không nhạt nói:

- Ba khối nguyên thạch trung phẩm!

- Cái gì? Sao ngươi không đi cướp đi!

Thiếu nữ lục y cả kinh kêu lên.

Ba người còn lại đều biến hẳn sắc mặt, không nghĩ tới vị Nhạc trưởng lão này lại định giá cao như vậy, nếu thế thì những vật khác chẳng phải còn cao hơn sao!

- Khối lôi cơ thạch bày bao nhiêu nguyên thạch?

Thanh niên đầu to cẩn thận hỏi.

- Tám khối nguyên thạch trung phẩm!

Lão giả lặng lẽ nói.

"Hắc, thực sự là đen đủi."

Trong lòng bốn người đều đồng thời chửi bới.

Hai người Phương sư tỷ và Thủy sư muội so với hai người Vu sư huynh và Trần sư đệ càng chán nản hơn, kỳ thực nhị nữ đều hướng tới mấy vật trú nhan, đối với nữ tu mà nói, bảo trù dung mạo và tu luyện quan trọng giống nhau, có đôi khi so với tu luyện còn không quan trọng bằng.

Thế nhưng mặc kệ nói như thế nào đi nữa, vật trú nhan chung quy không có tác dụng thực chất quá lớn, chỉ dừng lại ở mức bảo trì dung nhan mà thôi, tiêu tốn giá cả lớn như vậy để mua, thực sự quá không đáng rồi, dù là vật tu luyện cũng hơi cao một chút.

- Nhạc trưởng lão, nhìn mọi người đều là đồng môn, hãy giảm giá một chút đi, một khối nguyên thạch trung phẩm được không? Một viên ngưng cơ châu mà thôi.

Thủy sư muội ra giá nói.

- Ta tốn rất nhiều sức lực mới có thể thu hoạch được những vật phẩm này, không thể rẻ hơn được nữa. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc