https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 25 - Chương 2

Trước Sau

đầu dòng
Trên đoạn đường về nhà, suốt gần hai mươi phút, Trần Trạch chẳng nói gì với cô. Ngược lại, Bạch Mộng Kỳ lại ríu rít không ngừng. Cô luyên thuyên bình luận về những người bạn của anh, tuyệt nhiên không đả động gì đến Tô Đan Thanh.

Sau một hồi độc thoại không ngừng, cô tủi thân không nói nổi nữa, sóng mũi bỗng cay cay. Người có khả năng khiến cô im lặng như bây giờ cũng chỉ có anh.

Vào trong nhà, Trần Trạch đột nhiên khó chịu khi cô không xếp giày vào tủ. Cất giày gọn vào!

Cô không chịu thua, cãi lại anh. Sao anh lại khó chịu với em? Cũng có phải lần đầu tiên em vứt bữa bãi như vậy đâu?

Đúng là phiền phức! Anh lầm bầm, thả áo vest xuống sàn.

Cô nghiến răng, kiềm nén cơn tức giận. Phiền? Cô hừ lạnh. Gặp lại tình cũ nên thấy em phiền chứ gì?

Trần Trạch quay ngoắt lại nhìn cô. Em lảm nhảm cái gì vậy?

Em nói sai à? Mọi người nói về cô ấy, anh trừng mắt nhìn họ. Hôm nay gặp lại người ta, anh lại khó chịu với em? Nếu luyến tiếc như vậy thì theo người ta luôn đi! Cô lớn tiếng, chỉ vào mặt anh.

Anh nới lỏng cà vạt, tháo hai nút áo đầu. Nếu em không đòi đi thì đâu có chuyện gì? Bây giờ lại đổ cho tôi?

Không phải sao? Cô trừng mắt nhìn anh.

Trần Trạch không trả lời, anh nhặt áo khoác dưới sàn lên, đóng sầm cánh cửa lại như dằn mặt cô.

Đêm đó anh không quay về.

Cả đêm Bạch Mộng Kỳ nằm thao thức mãi, cuối cùng bật dậy tìm lọ thuốc an thần. Lục lọi trong ngăn tủ, cô nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn. Đây là lần thứ ba cô muốn xé nát tờ giấy này ra.

Sáng sớm hôm sau, Trần Trạch quay về. Anh mò mẫm leo lên giường, người đầy mùi rượu.

Ngay lúc anh mở cửa bước vào, Bạch Mộng Kỳ đã bị đánh thức. Anh nằm sát vào cô, vòng tay quấn quanh cô, siết chặt. Cô nằm im không nhúc nhích, tâm tình cũng không còn bất ổn như ngày hôm qua.

Anh xin lỗi, tối qua có hơi lớn tiếng. Anh thì thầm vào tai cô.

Cô không chấp nhất, bảo rằng mình cũng có lỗi.

Thấy chưa, cô rất dễ dỗ dành, chỉ cần xin lỗi rồi nói ngọt vài câu là cô tha thứ ngay.

Vài ngày sau đó, cái tên Tô Đan Thanh trở thành điều cấm kị của họ. Anh không nói, cô không hỏi, cố giữ hòa khí cho căn nhà.

Em thấy trên tivi giới thiệu một bộ phim siêu anh hùng hay lắm, tối nay đi xem nhé? Cô nằm trong lòng anh, nũng nịu.

Ừ, mai anh về sớm đi cùng em. Anh vuốt tóc cô.

Vậy em đặt vé trước! Cô hí hửng bật dậy, chạy đi mở laptop đặt vé trước. Phim này ăn khách lắm, phải đặt trước mới có chỗ ngồi đẹp.

Anh ậm ự không quan tâm lắm.

Sáng hôm sau, sau khi anh đi làm, cô cũng bắt xe đi mua sắm. Lúc đi ngang cửa hàng bán đồ ngủ, cô còn nghiêm túc ghé vào, lựa hai bộ đồ mới. Trong lòng thầm nghĩ, lâu lâu phải thay đổi khẩu vị cho anh, hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Cô sửa soạn tươm tất, mặc bộ trang phục mới mua lúc sáng, còn cố tình để hở vài chỗ nhìn bắt mắt. Trước giờ chiếu phim khoảng ba mươi phút, cô đón xe đến rạp chờ anh, mua sẵn bắp và nước.

Gần đến giờ chiếu phim, cô vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Sốt ruột quá đành gọi cho anh. Anh đến chưa?

Anh có chút chuyện, em vào trước đi, khi nào xong việc anh mua vé vào sau. Anh trả lời.

Ồ, vậy anh cứ từ từ. Em còn lo anh xảy ra chuyện gì. Cô cười gượng.

Ừ!

Hôm nay không được thì hôm khác, anh không cần thấy áy náy đâu!

Anh sẽ cố xong việc sớm!

Vậy anh làm việc đi, em không làm phiền nữa! Chào anh!

Trần Trạch cúp máy ngay lập tức, không giống như mọi khi, đợi cô cúp máy trước.

Quả nhiên, Trần Trạch không đến được. Cô ngồi chờ anh suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Cô không thể trách anh, vì anh đã nói có thể anh sẽ không đến được, chỉ là cô cố chấp thôi.

Vì từ nhỏ cô đã sống ở phương Tây nên cách ăn mặc cũng có hơi thoáng. Chẳng hạn như bộ đồ ngày hôm nay của cô, phần cổ khoét hơi sâu, cô thấy bình thường, vậy mà có mấy người đi ngang lại nhìn cô chằm chằm, có người còn nói lời thô lỗ với cô.

Đang loay hoay đón taxi thì có một chiếc xe Bugatti màu đen dừng trước mặt cô. Trong lòng còn hi vọng là anh Trần nào đó đến đón.

Đúng thật là anh Trần nào đó, nhưng là Trần Trình chứ không phải Trần Trạch.

Chị dâu, về à? Cậu Trần hạ cửa xuống, chào cô. Bên cạnh ghế lái còn có một cô gái xinh xắn, cô ấy gật đầu chào cô.

Ừ, bắt xe khó quá! Cô thật thà.

Chị lên đi, em đưa chị về.

Thôi, nhà cậu phía Bắc, nhà tôi phía Nam, có tiện đâu. Cậu về đi, không sao đâu! Cô từ chối.

Chị cứ lên đi, chị đi một mình em không yên tâm! Trần Trình tháo dây an toàn, định xuống mở cửa cho cô.

Thôi được rồi, nhờ cậu vậy! Bạch Mộng Kỳ mở cửa, vội vàng chui vào ghế sau.

Trên xe, cô lại luyên thuyên nữa, hỏi đủ thứ chuyện của Trần Trình và Hạ Tuyết Duyên, còn hỏi khi nào họ kết hôn.

Trần Trình đáp một câu khiến cô ngượng ngùng không hỏi nữa. Khi nào chị có em bé bọn em mới kết hôn!

Hạ Tuyết Duyên bật cười khúc khích.

Làm phiền hai người rồi, về cẩn thận nhé! Hẹn gặp lại em gái! Bạch Mộng Kỳ cười với Hạ Tuyết Duyên, có thêm chị em dâu thì vui còn gì bằng.

Ở trên xe, Hạ Tuyết Duyên quay sang quan sát Trần Trình.

Anh vẫn đang tập trung nhìn đường, nói. Em nhìn anh như vậy khiến anh mất tập trung đấy!

Cô khoanh hai tay trước ngực, làm vẻ giận dỗi. Sao anh quan tâm cô ấy thế? Còn nói là khi nào cô ấy sinh con mới chịu kết hôn. . . hứ!

Em ghen à? . . . Trần Trạch nhờ anh đưa chị ấy về, dù sao cũng là người nhà, chị



alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc