https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 31 - Chương 3

Trước Sau

đầu dòng
Suốt gần một tháng, ngày nào Võ Chiêu Dương cũng kiên trì gửi thư đều đặn cho Phùng Hải Chính nhưng không còn nhận được thư hồi âm nữa.

Cho đến khi năm học mới bắt đầu, cô cũng từ bỏ việc viết những lá thư không biết có được đọc hay không.

Tin tức về Phùng Hải Chính càng lúc càng hiếm hoi. Lâu thật lâu mới có một tấm ảnh của anh trên diễn đàn nữ sinh.

Bắt đầu năm học mới, chuyện Lý Huyên và Phùng Hải Chính kết thúc yêu đương lại là tin vui với nhiều chàng trai. Họ bắt đầu công cuộc theo đuổi còn đang dang dở lúc trước. Quả nhiên, Lý Huyên lại trở thành công chúa được cung phụng.

Võ Chiêu Dương nghĩ cuộc sống trung học của mình sẽ trôi qua bình lặng như thế, cho đến một ngày người con trai kia xuất hiện. Không chỉ cuộc sống của cô mà còn của rất nhiều nữ sinh khác bị đảo lộn. Trang web của hội nữ sinh được dịp sống dậy những ngày tháng huy hoàng.

Giữa năm lớp mười hai, giáo viên thông báo có một học sinh mới chuyển vào lớp, tên là Thái Quốc Bảo.

Học sinh mới thì luôn gây tò mò. Chẳng bao lâu sau, thân thế gia cảnh của cậu ta được khai thác triệt để.

Trên trang web của hội nữ sinh, đầu trang là tiêu đề nổi bật được in đậm, 'Bạn học mới Thái Quốc Bảo là con trai tỷ phú?'

Phía dưới là một loạt ảnh chụp nhà cậu ta cùng những nơi xa hoa cậu ta hay đến, kèm theo đó là vô số bình luận bóc mẽ, mà đa phần đều là bình luận của thiếu nữ mộng mơ mong muốn được ở trong vòng tay của thiếu gia Thái Quốc Bảo.

Võ Chiêu Dương lên trang web chỉ để tìm kiếm chút tin tức ít ỏi của Phùng Hải Chính, cô vô tình nhìn thấy dòng tiêu đề nổi bật mới bấm vào xem. Thú thật thì cậu học sinh mới ấy rất đẹp trai, da trắng mắt to mũi cao môi đỏ, nhìn cậu ta cô lại nghĩ đến mấy chàng công tử bột ngày xưa, thân thể yếu đuối không thể ra ngoài trời nắng lớn.

Sáng ngày thứ tư, Thái Quốc Bảo theo thầy quản sinh vào lớp mười hai bốn. Khác với tưởng tượng của cô, cậu ta xuất hiện không hề ồn ào, không có đoàn rước từ cổng vào, không có xe lớn đưa đi đón về.

Sự xuất hiện đã được tiên đoán trước của cậu ta vẫn khiến hàng loạt nữ sinh trong lớp ngất ngây, Võ Chiêu Dương cũng có chút dao động trước chàng trai đẹp như thế, nếu cô không dao động thì chắc chắn có vấn đề về giới tính.

Võ Chiêu Dương ngồi một mình một bàn sát cửa sổ, lại còn là vị trí cuối lớp, vị trí thuận lợi để quan sát mọi chuyện xảy ra trong lớp.

Thái Quốc Bảo được xếp ngồi bàn thứ tư dãy giữa, bên cạnh cậu ta là lớp trưởng.

Khỏi nói cũng biết, mấy tiết học sau đó không có ai chịu nghe giảng, kể cả Lý Huyên.

Giáo viên nữ cũng vì sự xuất hiện của cậu ta mà trở nên nữ tính hơn mọi ngày.

Lý Huyên ngồi bàn thứ năm, sau lưng Thái Quốc Bảo, cô ấy liên tục quay đầu dùng khẩu hình miệng khen cậu ta đẹp trai, rồi thơm, rồi trắng với Võ Chiêu Dương. Cô gật đầu cười cười với bạn.

Không phải cô không có hứng thú với cậu bạn mới, mà vì mấy hôm trước giáo viên vừa gọi cô lên văn phòng, thông báo kết quả học tập của cô khá tốt, nếu cứ duy trì như vậy chắc sẽ đạt được kết quả cao, có khả năng đậu vào trường đại học K. Vì lý do đó, cô không cho phép bản thân chểnh mảng việc học, nhất là khi chỉ còn hơn bốn tháng nữa là đến kì thi.

Cô muốn giống Hạ Tuyết Duyên nên luôn cố gắng hết sức mình để được như chị, điều đầu tiên là đậu đại học K. Năm đó Hạ Tuyết Duyên thi đạt điểm rất cao, nhưng vì lý do gì đó lại chỉ đăng kí vào đại học K, rất nhiều người tiếc cho chị ấy.

Còn với đứa tối dạ như Võ Chiêu Dương, phải rất chật vật mới mong đậu vào được đại học K.

Giờ ra chơi, Thái Quốc Bảo nhanh chóng hòa nhập được với đám con trai trong lớp, họ rủ nhau ra sân sau chơi, đám con gái ngồi trong lớp bàn tán về cậu học sinh mới.

Lý Huyên chạy đến, ngồi trước mặt cô. Đẹp trai không?

Cô tỏ vẻ như fan hâm mộ thực sự, ôm mặt thốt lên. Quá mức đẹp trai! Nói xong liền quay về trạng thái dửng dưng.

Cậu không quan tâm thế sự gì cả! Cô ấy giành lấy cây bút chì trong tay Võ Chiêu Dương, bắt cô phải thảo luận chủ đề này.

Cô thở dài, nhìn cây bút chì của mình. Trả cho mình!

Cậu cho cái não nhỏ của cậu nghỉ ngơi một lát được không?

Không được, sắp thi rồi. Cô nhíu mày.

Còn tận bốn tháng nữa cơ mà! Chơi với mình chút thôi! Lý Huyên nắm tay cô, giọng nũng nịu, hai má cô ấy phính ra, làm ra vẻ đáng yêu.

Chiều cậu lần này thôi đấy! Cô hạ giọng, cười với cô bạn.

Hai cô gái đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra sân thể dục phía xa xa. Trên sân là đám con trai lớp cô và Thái Quốc Bảo.

Cậu đoán Thái Quốc Bảo cao bao nhiêu? Lý Huyên huých vào tay cô, mắt không rời khỏi chàng trai chạy trên sân bóng.

Không biết. Cô hờ hững, mắt chăm chăm vào vị trí khán đài, trái tim chợt nhói một lúc.

Thì vậy mới bảo cậu đoán.

Một mét sáu. . .

Cô vừa nói xong, Lý Huyên liền phụt cười. Cô ấy đánh vào vai cô mấy cái. Cậu hài hước thật, cậu ấy chắc phải hơn mình cả cái đầu. Giờ thì mình đã hiểu tại sao môn Toán của cậu lại nát bét đến vậy rồi!

Cảm ơn. Cô lừ mắt nhìn bạn, quay lại chỗ ngồi.

Mỗi ngày trên trang web của nữ sinh xuất hiện nhiều tấm ảnh chụp lén Thái Quốc Bảo, quả thật dù chụp thế nào cậu ta vẫn đẹp xuất sắc, đúng là chàng trai 'không góc chết'.

Vào giờ sinh hoạt cuối tuần, khi thầy giáo hỏi có ai có ý kiến gì không, thì Thái Quốc Bảo đưa tay lên.

Võ Chiêu Dương nghĩ, cậu ta mới học có mấy hôm đã muốn tranh chức cán bộ lớp rồi, con người này không đơn giản.

Nhưng cậu ta đứng lên và chỉ đề nghị được chuyển chỗ ngồi.

Giáo viên hỏi cậu ta không vừa lòng điều gì, cậu ta liền nói do anh chàng lớp trường mập quá, hút hết gió của cậu ta.

Cả lớp được một trận cười no bụng.

Ấy vậy mà giáo viên vẫn đồng ý đổi chỗ cho cậu ta, còn cho cậu ta chọn chỗ ngồi.

Cả lớp im lặng chờ đợi. Nãy giờ Võ Chiêu Dương vẫn đang cố giải bài toán lúc sáng, không để ý gì xung quanh. Đến khi xung quanh im lặng cô mới ngẩng đầu lên, phát hiện mấy chục con mắt đều đang nhìn mình,

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc