https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 34 - Chương 6

Trước Sau

đầu dòng
Thái Quốc Bảo hỏi thăm Lý Huyên cách liên lạc với Võ Chiêu Dương, Lý Huyên cung cấp một cách nhiệt tình.

Cậu cầm điện thoại trên tay, mở rồi lại khóa, cứ lặp lại chuỗi hành động vô nghĩa ấy một lúc lâu. Sau vài lần lấy quyết tâm, cuối cùng cậu cũng nhắn tin cho Võ Chiêu Dương.

Về nước là một quyết định ngẫu nhiên của Thái Quốc Bảo. Cậu biết tin anh họ Phùng Hải Chính về nước, thế là cậu cũng đòi đi theo. Không ngờ lại gặp lại cô gái cậu từng theo đuổi nhưng bất thành, bây giờ nhìn thấy cô ấy đi cùng anh họ, cậu rất bực bội và ghen tức.

Ở Anh, cậu từng cặp với một cô gái người Nga cực kì gợi cảm nhưng được vài hôm lại đổi người yêu, vậy mà khi về đây, nhìn thấy cô gái tầm thường như Võ Chiêu Dương, cậu ta lại bị rung động.

* * *

Thái độ của Võ Chiêu Dương khá rõ ràng, cô tỏ rõ tình cảm của mình với Phùng Hải Chính. Phùng Hải Chính cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cô, nhưng anh chưa bao giờ chính thức ngỏ lời hẹn hò với cô, hay đề nghị cô làm bạn gái anh. Cô không nghĩ đến vấn đề này, cho đến khi bị Lý Huyên giật hỏi.

Hôm đó đi xem phim với Phùng Hải Chính về, cô liền lên tumblr - trang nhật kí bí mật của cô - viết một đoạn trạng thái như sau. 'Cảm xúc của em vẫn như những ngày quen biết anh, hạnh phúc chỉ là một nụ cười của anh.'

Ngay ngày hôm sau, Lý Huyên thấy cô ở bãi đỗ xe đã vội kéo lại, tra hỏi. Anh nào đấy?

Võ Chiêu Dương ngơ ngác, cô không biết Lý Huyên đang nói đến ai. Ai cơ?

Này, đừng có giấu mình. Nụ cười của anh? Anh nào? Khai mau!

Cô chột dạ, ngạc nhiên vì Lý Huyên biết trang nhật kí bí mật của mình. Mình. . .

Ai hả? Lý Huyên tra hỏi, quyết tìm cho được chàng trai mà cô bạn của mình đang thương là ai.

Nghĩ đi nghĩ lại, Võ Chiêu Dương không muốn nói dối Lý Huyên, cô cắn môi rồi bật ra ba chữ. Phùng Hải Chính.

Lý Huyên hoàn toàn bị sốc, cô ấy ngây ra một lúc, rồi nhăn mày, rồi ngẫm nghĩ một lúc. Sao lại là anh ấy?

Mặt Võ Chiêu Dương xịu xuống đầy tội lỗi, cô thì thầm, giọng rất nhẹ. Mình biết, mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên dính vào anh ấy, nhưng mà mình. . .

Không không. Lý Huyên ngắt lời, xua tay phủ nhận. Mình không có cảm xúc gì với anh ta đâu, hồi đó thấy anh ấy đẹp trai nên hẹn hò cho nở mày nở mặt thôi. Mình chỉ đang nghĩ tại sao anh ta lại tìm cậu, cả Thái Quốc Bảo nữa!

Thái Quốc Bảo? Sao cậu ta lại tìm cô? Hôm qua còn bảo không quen nhau cơ mà!

Cậu đừng để họ đem ra đùa bỡn đấy!

Câu nói vô tình của Lý Huyên lại khiến Võ Chiêu Dương để tâm đến tận mấy ngày.

Chiều đó cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ, nhưng cô cũng phần nào đoán được chủ nhân của nó là ai.



Cô nhắn lại ba chữ hờ hững. <Ở đâu?>

Số máy lạ gửi đến một địa chỉ, đúng là con nhà giàu, ngay cả chỗ hẹn để nói chuyện mà cũng là chỗ người bình thường không thể đến.

Sau khi gửi một bản báo cáo bổ sung cho giáo viên cố vấn, cô chạy chiếc xe máy rẻ tiền của mình vào nơi sang trọng kia. Thấy cô đi cùng chiếc xe của mình, bảo vệ thậm chí còn không thèm dắt xe giúp cô. Cô rút điện thoại ra gọi cho Thái Quốc Bảo, cậu ta bảo cô lên tầng bốn.

Võ Chiêu Dương xưa nay chưa từng quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, cô ăn mặc rất giản dị, không đua đòi xa hoa, những chỗ như thế này cũng chưa từng đặt chân đến.

Nhưng lần này thì khác, khi cô vừa bước vào, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Cô mặc kệ tất cả, vào thang máy bấm lên tầng bốn. Thang máy vừa mở ra đã có người đưa cô đi gặp Thái Quốc Bảo.

Người con gái vô cảm như Võ Chiêu Dương cũng cảm nhận được trò đùa mà Thái Quốc Bảo bày ra, lẽ ra cô nên nghe lời Lý Huyên khuyên, nên cẩn thận với con người này.

Thái Quốc Bảo ngồi chễm chệ ở giữa hàng ghế trong căn phòng với ánh đèn mập mờ, xung quanh cậu ta có rất nhiều người, trai có, gái có, nhìn cũng biết là con nhà có tiền. Võ Chiêu Dương lại lấy điện thoại gọi cho Thái Quốc Bảo lần nữa, cậu ta cầm lên rồi nhìn nhanh ra cửa, sau đó bảo mọi người xung quanh im lặng.

Cô bước vào căn phòng, đứng đối diện với Thái Quốc Bảo. Có chuyện gì?

Gọi cậu đến chơi, không thích à? Cậu ta nói bằng giọng mỉa mai.

Cô nhíu mày, không muốn đôi co với cậu ta. Tôi không rảnh!

Sao? Tôi mời đi chơi thì kêu bận, còn anh Phùng Hải Chính hẹn thì theo liền hả? Cách nói chuyện của Thái Quốc Bảo không hề kiêng dè, cậu ta nói như thể cô là kẻ giả vờ thanh cao.

Võ Chiêu Dương quay ngoắt lại nhìn cậu ta, cô định mở miệng phản bác thì một anh chàng ngồi gần Thái Quốc Bảo lên tiếng trước. Chà, không ngờ bạn học Võ của chúng ta lại làm thợ đào mỏ giỏi đến vậy, nhưng mà cậu nhìn nhầm mỏ rồi đấy...

Một cô gái khác chêm vào. Đúng đấy, tính ra thì tài sản của đại gia Thái Quốc Bảo hơn Phùng Hải Chính, cậu nên tận dụng cái mỏ này mới phải...

Cả đám người cười rộn rã, sau đó họ bình phẩm về trang phục, về mọi thứ của cô, kể cả chiếc xe mà ba cô đã mua cho cô với số tiền dành dụm ít ỏi. Võ Chiêu Dương đã nghĩ, sao cô cứ đứng đó để cho người ta sỉ vả chỉ vì cô nghèo, sao cô không bỏ đi, và cô chợt nhận ra, vì họ là người có tiền nên họ có cái quyền đó, bởi cái xã hội này chưa bao giờ công bằng với người nghèo.

Mặc kệ đám đông vẫn đang cười mình, Võ Chiêu Dương cứ



alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc