https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 45 - Ngoại Truyện 5

Trước Sau

đầu dòng
1.

Hạ Tuyết Duyên có hẳn một tủ sách ngôn tình, sách của cô chiếm khá nhiều diện tích trong tủ sách của Trần Trình. Cô thậm chí còn lấy đi mấy cuốn sách của anh và thay bằng mấy cuốn ngôn tình của cô.

Nhìn tủ sách toàn là mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu ướt át, Trần Trình ngậm đắng nuốt cay.

Trước khi đi ngủ, anh lấy bừa một cuốn tiểu thuyết của cô, đọc vài chương đầu. Anh chưa đọc được bao nhiêu, đã gập sách, quay sang hỏi Hạ Tuyết Duyên nằm bên cạnh đang nghịch điện thoại.

Hạ Tuyết Duyên, em dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để đọc mấy thứ viễn vông này à?

Hạ Tuyết Duyên khịt mũi. Không. . .

Anh chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Cô tắt điện thoại, bỏ nó ra xa, rồi chồm sang người anh. . . . em còn dùng cả thanh xuân để yêu anh nữa. . .

Đáy lòng anh hơi nhói một chút xíu, nhưng cảm giác trọn vẹn lại chiếm phần nhiều hơn. Thế à? Vừa nói, anh vừa đưa tay ngắt mũi cô.

Em nói dối anh làm gì? Cô bĩu môi, vờ giận dỗi.

Để anh khỏi vứt đống sách vớ vẩn của em đi! Trần Trình để cuốn sách lên bàn, liếc cô một cái.

Hạ Tuyết Duyên bị bắt thóp, cô cười xòa, nằm đè lên người anh, ngón tay vẽ mấy vòng tròn liên tiếp trên ngực anh. Anh lại nghĩ xấu cho em. . .

Vậy thì em nên làm gì để anh suy nghĩ không vứt mấy cuốn tiểu thuyết của em? Chẳng hạn như học được điều gì hay ho từ chúng? Trần Trình nhìn cô đầy mong đợi.

Hạ Tuyết Duyên cười thẹn thùng, chủ động đi tắt điện. . .

2.

Lâm Tư Mẫn càng lớn, tính tình càng giống Lâm Hiên, đặc biệt là cách ăn nói.

Từ lúc bốn tuổi, con bé chỉ thích chơi trò chơi trí tuệ, không có hứng thú với búp bê hay mấy món đồ chơi của con gái. Hà Mẫn Nhu còn lo con gái sẽ thuộc giới tính thứ ba, thì con bé nhìn cô, nói rằng. Mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng mua mấy thứ đồ con nít như vậy cho con. Con chỉ thích mấy món đồ như thế này thôi! Con bé đưa chỉ vào bộ mô hình lắp ráp nhà cửa.

Ban đầu Hà Mẫn Nhu có chút buồn phiền, nhưng càng về sau, cô càng buồn phiền hơn. Cô mong rằng con gái sẽ có chút gì đó điệu đà giống cô, lúc ấy hai mẹ con sẽ diện đồ đôi, cô còn có thể làm tóc cho con bé và ti tỉ chuyện đáng yêu khác. . . Vậy mà bây giờ thì khác rồi, Lâm Tư Mẫn chẳng có hứng thú gì với công cuộc làm đẹp, đưa gì con bé sẽ nặc nấy. Con bé còn chẳng thèm than thở, để mặc Hà Mẫn Nhu muốn làm gì thì làm.

Càng lớn, con bé càng ít nói chuyện với cô, có chăng cũng chỉ nói vài chuyện lặt vặt ở trường. Thay vào đó, con bé lại khá thân thiết với Lâm Hiên.

Hà Mẫn Nhu ghen tị với chồng, tối hôm ấy, cô nằm trên giường tỏ vẻ giận dỗi. Nhận được sự quan tâm hỏi han của Lâm Hiên, cô càng càn rỡ hơn.

Anh đang định cướp con gái khỏi tay em à?

Lâm Hiên cười lớn. Con gái của chúng ta, anh cướp là cướp thế nào?

Con bé càng lúc càng thân với anh hơn, toàn trò chuyện với anh mà bỏ mặc em. Cô vểnh môi, liếc anh một cái.

Nụ cười của Lâm Hiên trở nên giòn giã, anh cười mất vài giây, rồi vòng tay ôm lấy vợ. Em nghĩ nhiều rồi. Con bé hỏi anh vài vấn đề mà nó quan tâm. Nó muốn hỏi em, nhưng sợ em không trả lời được, em lại tự ti với nó.

Hà Mẫn Nhu hơi giật mình, cô không ngờ con gái mình lại suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Nghĩ một lát, cô đột nhiên thò tay vào áo anh, cười gian xảo. Thế thì sinh thêm một đứa nữa, em không tin không có đứa nào về phe em. . .

Khóe môi Lâm Hiên giật giật, anh không biết nên vui hay buồn. . .

3.

Một mùa hè diễn ra giải đấu World Cup, Trần Tông ngày nào cũng xem. Nguyễn Ân thì chả hứng thú gì với đá bóng, nhưng anh cứ muốn cô ngồi cạnh xem cùng.

Những trận đấu quan trọng lại đúng vào múi giờ sáng sớm, Nguyễn Ân cố chống mắt lên xem cùng Trần Tông. Anh thậm chí còn nghỉ làm vài hôm để thức xem trận đấu có cầu thủ anh thích.

Nguyễn Ân không than phiền, cô còn nhiệt tình làm đồ ăn vặt cho anh, chuẩn bị cả bia lạnh.

Hôm đó là trận bán kết, Nguyễn Ân không thể mở mắt thêm được nữa, cô ngả đầu vào thành ghế, co chân, mắt nhắm lim dim.

Kết thúc hiệp một, Trần Tông quay sang thì thấy Nguyễn Ân gục đầu ngủ, anh liền điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, còn vào phòng lấy cái chăn nhỏ đắp cho cô, để cô nằm trên đùi mình.

Cô ngủ rất ngoan, chẳng nói mớ hay đá chân lung tung.

Trần Trình vẫn tập trung theo dõi trận đấu, ở phút thứ một trăm mười chín, cầu thủ của đội Tây Ban Nha đá vào làm rung lưới đội đối phương, mang về chiếc vé tiến vào chung kết cho nước nhà. Trần Tông nhảy cẫng lên vui sướng mà quên mất Nguyễn Ân đang gối đầu trên chân mình.

Cô bị rớt xuống đất một cách bất ngờ, còn tưởng rằng mình lăn xuống, chứ không hề biết chính Trần Tông đã vô tình đẩy cô xuống.

Lúc này Trần Tông mới nhận ra mình vừa kích động quá mức, đẩy ngã cả cô vợ nhỏ. Anh vội đỡ cô lên, miệng vẫn chưa khép lại được.

Nguyễn Ân vẫn ngơ ngác sau cú ngã, không có ý định trách móc ai.

Trần Tông tắt ti vi, anh hôn Nguyễn Ân mấy cái liên tục, miệng vẫn ngoác ra. Về phòng thôi!

Cô mơ màng gật đầu, dựa vào vai anh nũng nịu.

Có chiếc giường mới biết đêm ấy họ có ngủ hay không. . .

4.

Người đàn ông luôn có một vài khoảnh khắc yếu đuối.

Bạch Mộng Kỳ chưa bao giờ thấy Trần Trạch khóc hay có dáng vẻ yếu đuối bao giờ, nhưng cái vẻ giận dỗi của anh thì cô thấy khá thường xuyên, và lần nào cô cũng phải đi năn nỉ làm lành với anh.

Anh đưa cô đi dự tiệc, cô uống rượu xã giao với người ta, thế là về nhà anh tỏ thái độ khó chịu với cô. Cô phải xuống nước dỗ dành anh.

Mấy ngày trước chu kì, cô rất bực bội trong người, không muốn bị chạm vào. Vậy mà mấy ngày đó, anh lại chuẩn bị vài thứ lãng mạn cho cô, nhưng cô chẳng có tâm trạng đón nhận, biểu cảm rất hờ hững. Thế là Trần Trạch giận.

Và nhiều lần giận dỗi chuyện nhỏ nhặt khác.

Như hôm qua, Trần Trạch giận vì Bạch Mộng Kỳ không chịu phối hợp với anh. Cô lại phải dỗ dành để anh tiếp tục.

Trần Trạch, anh lại giận nữa à?

Anh không trả lời, nằm quay lưng lại phía cô.

Cô đưa tay ép anh quay lại nhìn mình. Anh giận đấy à?

Ừ. Lần này anh chịu trả lời, nhưng câu trả lời cực kì ngắn gọn.

Sao lại giận, đang cao trào mà!

Trần Trạch đảo mắt một vòng, giọng giận hờn. Em có thể hợp tác một chút không? Lần nào cũng là anh chủ động!

Bạch Mộng Kỳ cười phì, cô đặt môi mình lên môi anh, nói. Em sẽ phối hợp, được chưa? Vậy mà bấy lâu nay em nghĩ anh thích chủ động.

Vừa dứt lời, cô đã leo lên người anh, cười nham hiểm. Còn biểu cảm của Trần Trạch lúc ấy thì như cô gái thẹn thùng. . .

5.

Thời còn đi học, Võ Chiêu Dương rất hay viết nhật kí. Có một khoảng thời gian cô thường xuyên viết tâm sự của mình về Phùng Hải Chính vào cuốn sổ.

Thời gian đầu sống chung, khi Phùng Hải Chính giúp Võ Chiêu Dương dọn đồ về nhà anh, anh đã phát hiện ra cuốn sổ nhật kí xinh xắn của cô.

Lúc ấy cô đang loay hoay với đống quần áo, miệt mài sắp xếp chúng vào ngăn tủ anh

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc