https://truyensachay.com

Đích Nữ Vô Song

Chương 103: Đối chất chứng minh trong sạch, phủ Trấn Quốc Hầu mất hết mặt mũi

Trước Sau

đầu dòng
Chờ khi Trấn Quốc hầu và An Trác Nhiên nhận được tin tức vội vã trở về, đã thấy rất nhiều người xúm lại ở trước cửa phủ Trấn Quốc Hầu, chỉ trỏ chế giễu, tách đám người ra tiến lên thì thấy tức đến giận sôi lên ngay. Chỉ thấy biển nền đen sơn vàng chia năm xẻ bảy rải rác trên mặt đất, cửa chính sơn son đinh đồng cũng bị đập nát một cánh, cánh khác treo hờ ở khung cửa, như là đang đùa cợt chủ Trấn Quốc Hầu nhếch nhác.

Xuyên qua cánh cửa nửa mở, lờ mờ có thể thấy khắp tiền viện bừa bộn, các loại đồ sứ đồ ngọc bài trí đã sớm bị đập bể vỡ nát, cái bàn tan tát ngã đổ lung tung trên mặt đất, trong đình viện lộn xộn, thậm chí ngay cả tường của tiền viện cũng bị đập ra nhiều lỗ, thoạt nhìn rời rạc đổ nát. Bùi Chư Thành còn đang ở trong sân, chỉ huy hộ vệ Bùi phủ còn đang ra tay với khí thế ngất trời, nhưng thật ra vẫn đâu vào đấy, cũng không có chút nào lộ vẻ xằng bậy.

Về phần gia đinh hộ vệ của phủ Trấn Quốc Hầu, sớm bị hộ vệ Bùi phủ bắt lại, nằm ngổn ngang trên mặt đất, kêu rên hô đau.

Phủ Trấn Quốc Hầu nguy nga trang nghiêm, nháy mắt biến thành một trò cười.

Có thể nghĩ, chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, tất cả mọi người sẽ biết, phủ Trấn Quốc Hầu bị Bùi Chư Thành đập cho mọi thứ tan tát rơi rụng, lập tức trở thành chuyện cười của toàn thành. Hơn nữa, lúc sau phủ Trấn Quốc Hầu thấy tấm hoành phi hoàn hảo nguyên vẹn treo ở đại sảnh tiền viện, lại càng tức giận đến mũi cũng méo lệch. Bùi Chư Thành này, ngay cả biển cửa chính cũng đập, cửa cũng dỡ xuống, lại không mảy may nhúc nhích tấm hoành phi này!

Đây chính là hoành phi Minh đế ngự ban, chỉ cần Bùi Chư Thành động vào thì không cần hỏi gì cả, lập tức chịu tội.

Tên khốn này!

“Bùi Chư Thành, ngươi đang làm gì?” Trấn Quốc hầu lớn như vậy, chưa từng bị người khi nhục đến trên đầu thế này, hơn nữa nghĩ đến dân chúng vây xem bên ngoài, lại bừng bừng lửa giận, râu nửa trắng nửa đen cũng run run lên theo, bộ ngực phập phồng kịch liệt, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Nhìn những hộ vệ vẫn đang đập phán, hét lớn một tiếng: “Đều dừng tay lại cho ta!”

Hộ vệ Bùi phủ bị tiếng hô của hắn làm hoảng ngừng lại một chút, lập tức tiếp tục đập.

Sau khi thấy thế, Trấn Quốc lại suýt tức nổ phổi, xông lên phía trước, bắt lấy công cụ trong tay của một gã hộ vệ, cướp lại ném ra ngoài. Hộ vệ kia lại không phản kháng hắn, ngoan ngoãn đưa cho hắn, sau đó chạy tới nhặt lên rồi tiếp tục đập... . Cứ như vậy, Trấn Quốc hầu đến trước mặt người nào, thì người đó ngoan ngoãn đưa đồ cho hắn, dừng tay, chờ hắn đi rồi, nhặt lên tiếp tục đập. (hahaha mấy anh hộ vệ vui tính thật)

Một mình Trấn Quốc hầu sao có thể ngăn được nhiều người như vậy, cuối cùng làm chính mình mệt mỏi thở hồng hộc, ngồi trên gạch bằng đá xanh ở bồn hoa, thở hồng hộc không ngừng.

Bùi Chư Thành cười lạnh nói: “Trấn Quốc hầu, ta tỏ vẻ uy phong với hộ vệ nhà ta là có ý gì? Muốn ra tay thì tới tìm ta!”

“Bùi Chư Thành, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Nghe vậy, cơn tức của Trấn Quốc hầu lại nổi lên, vọt tới trước mặt ông chỉ vào nói: “Mang theo một đám thổ phỉ cường đạo (cứơp) đến đập đồ trong nhà của ta, ngươi đây là có ý gì? Ngươi nghĩ rằng ta và người Trấn Quốc hầu dễ bắt nạt có phải không?”

“Vậy ngươi nghĩ rằng Bùi Chư Thành ta dễ bắt nạt à!” Ngực Bùi Chư Thành ưỡn ra, lớn tiếng quát, uy thế đại tướng hàng năm đẫm máu sa trường lộ ra không thể nghi ngờ, khí thế vô cùng kinh người: “Vì bám víu vào Diệp gia mà hối hôn, lui hôn sự hai phủ chúng ta định ra từ nhỏ. Đây còn chưa tính, ta cũng chướng mắt con trai ngươi, lười tranh cãi với ngươi. Kết quả, thấy nữ nhi của ta hơn người vượt trội, nở mày nở mặt, trong đầu khó chịu lại tùy ý bôi nhọ danh dự nữ nhi của ta! Làm loại chuyện hèn hạ vô sỉ này, bây giờ còn nói ta khinh người quá đáng! Trấn Quốc hầu ơi Trấn Quốc hầu, da mặt của ngươi làm sao phát triển thế, sao có thể dày như vậy? Mau nói bí phương này cho ta biết, ta lấy làm khôi giáp cho tướng sĩ biên cương, có thể cứu bao nhiêu người đấy? Đến lúc đó mọi người đều cảm kích công đức vô lượng của ngươi!”

Nghe vậy, hộ vệ Bùi phủ cười to vang dội, ồn ào nói: “Đúng thế đúng thế, vậy Trấn Quốc hầu có thể lập công lớn đấy!”

Chính ngay cả ngoài cửa lớn cũng truyền đến tiếng cười mơ hồ.

Vẻ mặt Trấn Quốc hầu đỏ bừng, bị lời cay nghiệt của ông ta làm tức giận đến cả người phát run: “Ngươi... Ngươi... . Đứa con gái của ngươi tự làm chuyện bê bối, đlqđ@bubble editor từng trải hết việc đời, ngược lại không thể nghĩ được?” Vạn Quan Hiểu cười lạnh nói, “Vậy thì học trò thật sự khó hiểu, Trấn Quốc hầu rốt cuộc vì sao ngài vội vàng muốn lui đi cửa hôn nhân này như vậy, thế cho nên ngay cả lời nói trăm ngàn chỗ hở như vậy đều có thể tin tưởng?”

Bị hắn quay ngược lại hỏi, Trấn Quốc hầu một ngụm máu tươi đã sắp vọt tới khoang miệng, lại đành nuốt đi xuống.

Thực sự, lời nói này chợt nghe hợp tình hợp lý, nhưng không thể nhịn được thật cân nhắc. Mà khi phủ Trấn Quốc Hầu đang trăm phương nghìn kế muốn lui đi cửa hôn nhân này với Bùi phủ, có một lý do chiếm toàn bộ lý như vậy, chỉ biết vui mừng, sao còn kịp suy nghĩ ở giữa có lỗ hổng hay không? Kết quả đã bị tiểu nhân thay đổi thất thường ti bỉ Vạn Quan Hiểu này bắt được điểm yếu, giờ phút này hỏi vặn lại ra, cuối cùng là dẫm nát đường đường Trấn Quốc hầu hắn dưới lòng bàn chân, xem như đá đặt chân, lộ ra rõ ràng Vạn Quan Hiểu hắn quang minh lỗi lạc, trí tuệ đa tài, bảo sao hắn có thể nhịn cơn tức này xuống?

Vạn Quan Hiểu chẳng qua chỉ là một kẻ cử tử, y lại dám ám toán hắn như vậy? Lại dám!

“Hoàng thượng, Vạn Quan Hiểu này võ mồm lanh lợi, thay đổi thất thường, mới vừa rồi rõ ràng đã nói có tư tình với tứ tiểu thư, lại không biết vì sao đột nhiên sửa miệng, đều đổ hết thảy tội lỗi lên trên người lão thần, muốn mượn lão thần leo lên. Hoàng thượng, lật lọng như vậy, ăn nói lung tung, tiểu nhân tâm tư ác độc, tuyệt đối không thể tin lời y nói, phải nghiêm trị hơn! Bùi Nguyên Ca có tư tình với y, chắc chắn không thể nghi ngờ, vẫn xin hoàng thượng phán đoán sáng suốt!”

Vạn Quan Hiểu ngạo nghễ cười nói: “Bắt đầu đúng là học trò đang ăn nói lung tung, đó chẳng qua là học trò muốn xem vẻ mặt của Trấn Quốc hầu ngài, khí phách thư sinh trong một lúc mới cố ý làm. Nếu có chỗ mạo phạm hoàng thượng, học trò cam chịu. Nhưng mà, học trò thật sự không rõ, học trò và Trấn Quốc hầu không quen biết, không oán không thù, vì sao Trấn Quốc hầu phải bôi nhọ học trò như vậy?”

“Trấn Quốc hầu, ngươi nói tuyệt đối không thể tin lời của Vạn Quan Hiểu, nhưng trẫm lại cảm thấy, hắn nói lại là lời nói thật.” Hoàng đế thản nhiên mở miệng, “Trẫm tin tưởng, Vạn Quan Hiểu và Bùi tứ tiểu thư quả thực chưa từng gặp mặt, càng không có khả năng có tư tình. Nếu không, ít nhất hắn chắc là có thể nhận ra, vị tiểu thư váy tím này cũng không phải là Bùi tứ tiểu thư! Nhưng mà, lúc vị tiểu thư này tự xưng Bùi Nguyên Ca, Vạn Quan Hiểu lại không có hành động khác, hiển nhiên, hắn cũng không biết Bùi tứ tiểu thư, đây mới là chân chính chắc chắn không thể nghi ngờ!”

Lời vừa nói ra, ngoại trừ hoàng đế, Bùi Chư Thành và vị tiểu thư váy tím kia với nha hoàn áo xanh ra, những người còn lại chấn động.

“Nàng...” Trấn Quốc hầu trợn mắt há hốc mồm, “Nàng không phải Bùi Nguyên Ca thì là ai?”

“Đây là nhị nữ nhi của ta, Bùi Nguyên Xảo! Ngươi đừng nhìn, nha hoàn bên cạnh nàng cũng không phải là Ca nhi, chỉ là một nha hoàn!” Bùi Chư Thành khinh thường nói, “Sớm đề phòng ngươi thu mua người nhờ vả tuỳ tiện vu oan đấy!”

Hiển nhiên, đây là cạm bẫy của Bùi Chư Thành và hoàng đế thiết kế.

Nếu nói Vạn Quan Hiểu thực sự có tư tình với Bùi Nguyên Ca, như vậy ít nhất chắc là từng gặp chính người đó, có thể nhận ra đây không phải là Bùi Nguyên Ca; nhưng nếu Vạn Quan Hiểu bị người thu mua sai khiến, muốn tuỳ tiện vu oan, nghe được cô gái váy tím kia tự xưng Bùi Nguyên Ca, Bùi Chư Thành lại bảo nàng là Ca nhi, không ngừng an ủi, đương nhiên sẽ cho rằng đó chính là Bùi Nguyên Ca; hoặc là dù hắn thông minh một chút, nhận ra được không đúng, nhưng nha hoàn áo xanh bên cạnh Bùi Nguyên Xảo lại trở thành che dấu rất tốt, hoàng đế chủ trì hỏi, chủ trì quyết định trong sạch, làm sao có thể không duyên cớ có nha hoàn bộ dạng phục tùng rũ mắt ở trong này, nói không chừng chính là Bùi Nguyên Ca chân chính.

Nếu Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Ca chưa từng gặp mặt, lại cố ý vu oan, nói rõ tình cảm trong lòng đối với Bùi Nguyên Xảo hoặc là nha hoàn áo xanh, giả bộ tình thâm ý trọng, vậy thì rơi vào mưu kế của Bùi Chư Thành, tuyệt đối sẽ bị vạch trần ở tại chỗ!

Nghe xong lời này, Vạn Quan Hiểu cũng không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm may mắn.

Vốn hắn dựa theo Chương Vân dặn dò đi vào kinh thành làm việc, Chương Vân vốn đồng ý sau này gả Bùi Nguyên Ca cho hắn, nhưng Chương Vân đột nhiên rơi đài, chuyện này không giải quyết được gì. Sau đó lại là đại tiểu thư Bùi phủ, nhưng chỉ gặp mặt Bùi Nguyên Ca (phải là Bùi Nguyên Hoa chứ nhỉ???) một lần thì không hiểu sao lại mất tin tức, cũng không bao giờ để ý tới hắn nữa. Như vậy suy đoán đương nhiên, trong lòng hắn tự nhiên như thiêu như đốt, trống rỗng không có tin tức.

Bởi vậy, lời An Trác Nhiên nói không phải không đánh động hắn, nếu có được hai ngàn lượng bạc, lại có được một vị thê tử như Bùi tứ tiểu thư vậy, với hắn mà nói, đương nhiên là có chỗ rất tốt.

Nhưng mà, trong đầu ý nghĩ này chỉ là chợt lóe, đã bị loại trừ. Hắn cũng có nghe thấy lời đồn mấy ngày qua ở kinh thành, biết rõ hoàng thượng có ý với Bùi Nguyên Ca, hắn lại nói có tư tình với Bùi Nguyên Ca, vậy không phải là đối nghịch với hoàng thượng sao? Hắn chỉ là một kẻ cử tử, hoàng thượng nghiền chết hắn còn không phải như là nghiền chết một con kiến? Lại nói, hắn và Bùi Nguyên Ca không quen biết, lời nói kia lại có trăm ngàn chỗ hở, nếu không phải phủ Trấn Quốc Hầu nóng lòng từ hôn, vốn không có khả năng lấy được tin tưởng từ người khác! Hiện tại nếu không có người bên cạnh Bùi Nguyên Ca sắp đặt thiết kế, rất dễ dàng có thể bị vạch trần, đến lúc đó chỉ sợ danh dự sẽ mất sạch, không còn cơ hội xoay người!

Chẳng thà nhân cơ hội này, giả bộ thẳng thắn vô tư chính trực, để được tán thưởng ở trước mặt hoàng thượng, có thể được ấn tượng tốt từ Bùi thượng thư, ngược lại càng thêm có lợi với con đường làm quan về sau. Vì thế, cân nhắc trước sau, lại xác định chuyện ngày đó hắn ở phủ Trấn Quốc Hầu.

Tuy rằng như vậy sẽ đắc tội phủ Trấn Quốc Hầu, nhưng phủ Trấn Quốc Hầu đã sớm xuống dốc, tuy rằng thế tử định hôn với Diệp Vấn Quân, nhưng Diệp Vấn Quân cũng vì làm thái hậu tức giận mà bị đuổi khỏi cung, phủ Trấn Quốc Hầu hoàn toàn không có chỗ dựa vào, lại thêm chuyện hôm nay, khẳng định sẽ không gượng dậy nổi. Cho dù sẽ tìm hắn gây phiền toái, việc này vì Bùi phủ gây lên, với tính tình Bùi thượng thư nhất định sẽ không ngồi xem, đến lúc đó ngược lại có thể xúc tiến quan hệ giữa hắn và Bùi phủ.

Một lần được vài mục đích, cớ sao mà không làm chứ?
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc