https://truyensachay.com

Đích Nữ Vô Song

Chương 97: Vào cung chúc thọ, lại sinh ra trắc trở

Trước Sau

đầu dòng
Thêu song diện với Bùi Nguyên Ca mà nói không phải vấn đề khó khăn, chỉ là hành vi thờ ơ lạnh nhạt mới vừa rồi của phu nhân Thọ Xương Bá mơ hồ nhận ra lòng dạ của bà, trong một lúc hơi do dự trong lòng. Nàng tin tưởng thêu kỹ (kỹ thuật thêu) của mình không thua bất kỳ kẻ nào, nhưng phu nhân Thọ Xương Bá là bà bà tương lai của nàng, nếu trước mặt mọi người hạ thấp thể diện của bà, với tính tình của phu nhân Thọ Xương Bá, nhất định ghi hận trong lòng, sau này cũng không có lợi cho việc ở chung giữa con dâu với mẹ chồng.

Nhưng nếu nhận thua, phu nhân Thọ Xương Bá cũng sẽ không nhận ra được khổ tâm của nàng, ngược lại sẽ vì vậy càng thêm đắc ý kiêu ngạo.

Đúng lúc này, một nha hoàn thở hồng hộc chạy vào nói: “Phu nhân, trong cung có ý chỉ đến đây, mời phu nhân và các tiểu thư đi ra ngoài tiếp chỉ, là... Là ý chỉ của thái hậu!”

Nghe được là ý chỉ của thái hậu, trong lòng mọi người đã xoay vòng vô số ý niệm trong đầu, nhưng cũng không thể nào nói, chỉ có thể thay quần áo trang điểm trước, đi ra ngoài tiếp chỉ.

Đến truyền chỉ là một công công trẻ tuổi tướng mạo hiền hoà, tròn tròn mập mập, cười tủm tỉm giống như phật di lặc, thấy người đã đến đầy đủ, thì làm cho giọng the thé như vịt đực nói: “Tuyên thái hậu khẩu dụ: ít ngày nữa là ngày sinh của ai gia, đặc biệt lệnh cáo mệnh Thư thị Bùi phủ mang theo đích nữ và trưởng nữ Bùi phủ vào cung chúc thọ, dụ thử!”

Mọi người tạ ơn đứng dậy, Bùi Nguyên Ca tiện thể nhét một tấm ngân phiếu vào trong tay hắn, hỏi: “Không biết công công xưng hô như thế nào?”

“Nhà ta họ Tôn là chuyên quản chăm sóc hoa cây cảnh ở Huyên Huy cung.” Tôn công công lướt mắt số trên ngân phiếu, trên mặt càng nhiều hơn một phần ý cười, thầm khen vị cô nương này tuy rằng nhỏ nhưng mà vô cùng hiểu đạo lý, chắc hẳn chính là đích nữ Bùi phủ Bùi Nguyên Ca, quả nhiên là huệ chất lan tâm.

Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói: “Hoá ra là Tôn công công. Tiểu nữ ngu dốt, đột nhiên nhận được ý chỉ của thái hậu, thật sự là tay chân bối rối, vẫn xin công công chỉ bảo một ít, tiểu nữ vô cùng cảm kích.” Vẻ mặt kính cẩn, bộ dáng khiêm tốn xin chỉ bảo.

“Bùi tiểu thư không cần lo lắng, thái hậu chỉ là yêu thích tiểu thư và lệnh tỷ thông minh khéo léo, lúc này mới cố ý hạ chỉ, lệnh hai vị vào cung chúc thọ, chẳng qua là tìm cái cớ, muốn gặp mặt hai vị thôi. Tính tình thái hậu hòa nhã từ ái, thích nhất nam nữ trẻ tuổi xuất sắc, lại thích phát thiện tâm (ý tốt), nhưng mà ít có người có thể vào mắt lão nhân gia bà, hai vị tiểu thư có cơ duyên này, chỉ cần nắm chắc thật tốt, ngày sau nhất định có lợi ích.” Tôn công công cười hớ hớ nói, hàm ý trái lại rất chặt chẽ.

“Thái hậu thân ở hậu cung, làm sao lại có thể biết được hai tỷ muội ta chứ?” Bùi Nguyên Ca dứt khoát chỉ ra hỏi.

“Bùi tiểu thư quá khiêm tốn, tục ngữ nói, hương rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, hai vị ngài đều là dáng mạo như vàng ngọc, làm sao che giấu được?” Tôn công công đánh thái cực cho qua, dường như cũng hiểu được có chút xin lỗi với khen thưởng của Bùi phủ, lại nói, “Bùi tiểu thư cứ việc yên tâm, là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Gần đến ngày sinh của thái hậu, lúc này Bùi tiểu thư nhanh chóng chuẩn bị thọ lễ thật tốt, mới là quan trọng hơn.” Lại nhắc nhở vài câu yêu thích của thái hậu, cuối cùng ý vị thâm trường (ý tứ sâu xa) nói, “Thái hậu cũng không phải là người thích vàng yêu bạc, quan trọng nhất là tâm ý, nhất là thích đồ thêu tinh xảo. Được rồi, thời gian mà chúng ta đã ra ngoài không ít, cũng cần phải trở về.”

Nói xong, cười gửi lời thăm hỏi với chư vị, dưới sự hộ tống của hai gã thị vệ đại nội rời đi.

Trong một lúc, trong phòng mọi người suy nghĩ khác nhau.

Ý chỉ này tới không sao nói rõ được, năm rồi ngày sinh của thái hậu, cáo mệnh có phẩm cấp đều phải vào cung chúc thọ, nhưng rất nhiều người vốn là không thấy được mặt thái hậu, chẳng qua là đến cửa cung làm cái lễ, sau khi ba quỳ chín lại chúc mừng ngày sinh thái hậu, để lại thọ lễ rồi lên kiệu hồi phủ. Chỉ có số ít gia quyến của trọng thần, hoặc là mệnh phụ khác được thái hậu phá lệ thiên vị mới có thể vào cung chúc thọ. Về phần mang theo con gái vào cung, đây lại là vinh sủng mà hoàng thân quốc thích mới có.

Những năm gần đây, Thư Tuyết Ngọc bị cấm túc mấy năm nay, Minh Cẩm chết sớm, chưởng phủ là Chương di nương không có cáo mệnh, lại là tự dạo chơi ở trong ngự hoa viên, chờ đến giờ lại cùng nhau đến Huyên Huy cung chúc thọ. Bởi vậy, trong ngự hoa viên đều là những thanh niên nam nữ, y hương tấn ảnh (sự lộng lẫy sa hoa của quần áo trên người), gấm vóc rực rỡ, làm ngự hoa viên vốn là rực rỡ sắc màu càng tăng thêm ba phần màu sắc ái muội mà nhiệt liệt.

Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa ngồi ở góc hẻo lánh trong đình, cũng vô cùng văn tĩnh trầm mặc.

Người chung quanh hầu như đều là hoàng thân quốc thích, hoặc là con cháu thế gia có tước vị, ngay cả Ôn Dật Lan cũng không ở trong hàng ngũ được mời, thì hiển nhiên có thể thấy rõ điều này. Người mà Bùi Nguyên Ca nhận ra vốn không nhiều lắm, lúc này lại không hề quan biết. Bùi Nguyên Hoa xã giao mặc dù rộng, lại chưa từng đi vào vòng luẩn quẩn này, cũng là hai mắt thoáng hiện một chút tối đen, có Bùi Nguyên Ca ở bên, nàng cũng không tiện mạnh vì gạo bạo vì tiền luồn cúi chung quanh, bởi vậy chỉ ngồi im theo Bùi Nguyên Ca.

“Hôm nay tính nhẫn nại của đại tỷ tỷ ngược lại thật tốt!” Sau khi Bùi Nguyên Ca quan sát nàng ta thật lâu, mới mỉm cười mở miệng.

Từ sau lần chuyện sửa bức tranh trước, Bùi Nguyên Hoa này đã vô cùng im lặng, ngược lại khiến nàng có hơi ngạc nhiên.

Nghe ra ý chế giễu trong lời nói của nàng, vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa ửng đỏ, lập tức thản nhiên như thường nói: “Tứ muội muội, ta biết lúc trước ta đắc tội ngươi. Ngày ấy ở Bạch Y am, lại không nên lấy chuyện đãi tuyển không được tuyển chọn trách tội đến trên đầu muội muội, nhưng dù sao chúng ta cũng là tỷ muội —— “

“Đại tỷ tỷ, “ Bùi Nguyên Ca thản nhiên đánh gãy lời của nàng ta, “Lời này ngươi đã nói rồi.”

Bùi Nguyên Hoa ngẩn ra, lập tức nhớ tới, lần đó nàng vì sắp xếp cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cho Vạn Quan Hiểu, thậm chí từng điều bọn nha hoàn đi, lén nói lời kia, nhất thời vẻ mặt càng hồng, vẻ mặt xấu hổ và hối hận: “Tứ muội muội, lần đó thật ra ta cũng không phải là thật lòng muốn nhận sai, mà là không có ý tốt, muốn dọa tứ muội muội một chút. Nhưng lần này ta là thật lòng! Mấy ngày nay, trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong một lúc đầu óc ta không biết biến chuyển, càng chạy càng lệch, làm rất nhiều chuyện sai, sau bức tranh thêu lần trước, phụ thân lạnh nhạt với ta, lúc này ta mới nhận ra sai lầm ngày trước của mình, bởi vậy tự xin cấm túc, tự kiểm điểm ăn năn. Lần này, ta là thật lòng muốn nhận sai với tứ muội muội.”

Bùi Nguyên Ca chỉ cười nhạt, cũng không nói lời nào.

Nếu như ngày trước Bùi Nguyên Hoa sớm không chịu nổi phần rụt rè kiêu ngạo này của Bùi Nguyên Ca, nhưng hiện tại nàng lại trầm ổn rất nhiều, vẻ mặt thành khẩn nói: “Ta biết, lúc trước ta làm nhiều chuyện sai như vậy, thường nhằm vào tứ muội muội, còn ngầm ngáng chân tứ muội muội, nay tứ muội muội không tin lời của ta cũng là nên. Lời nói dư thừa, ta cũng không nói nữa, chỉ là lâu ngày biết lòng người, cuối cùng tứ muội muội sẽ hiểu được tâm tư của ta!”

“Không sai, lâu ngày biết lòng người, tâm tư của đại tỷ tỷ, cuối cùng ta sẽ biết.” Bùi Nguyên Ca cười nhạt, lặp lại lời nói của nàng ta, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Thấy Bùi Nguyên Hoa còn muốn khuyên nữa, không kiên nhẫn dối trá khách sáo với nàng ta ở trong này, vì thế đứng dậy rời đi.

Bùi Nguyên Hoa đứng dậy theo, đuổi theo: “Tứ muội muội, ngươi muốn đi đâu? Ta cùng đi với ngươi, hôm nay là thọ yến của thái hậu, tỷ muội chúng ta nên bầu bạn hoà thuận, nếu như có việc cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.” Ngũ điện hạ muốn lập Bùi Nguyên Ca làm trắc phi, đảo mắt Bùi Nguyên Ca lại định việc hôn nhân với Phó Quân Thịnh, Ngũ điện hạ nhất định sẽ có điều không cam lòng, hôm nay là thọ yến của thái hậu, Ngũ điện hạ cũng sẽ xuất hiện, nói không chừng sẽ kiếm cơ hội tìm đến Bùi Nguyên Ca.

Nàng theo sát sau Bùi Nguyên Ca, chính là vâng theo phụ thân dạy bảo, lại tăng thêm cơ hội tiếp xúc với Ngũ điện hạ.

Tuy rằng không biết vì sao Bùi Nguyên Hoa muốn đi theo mình, nhưng nàng ta muốn làm, thì mình nhất định không để cho nàng ta thực hiện được thì cũng mất thôi. Vì thế, Bùi Nguyên Ca hơi cong môi, trên mặt thanh lệ thoáng lộ ra một chút ý cười đùa cợt, ấm giọng nói: “Ta muốn đi nhà cầu, đại tỷ tỷ cũng muốn cùng nhau đi tới sao?”

Bùi Nguyên Hoa ngẩn ra, vẻ mặt lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng dừng lại bước chân.

Đợi cho Bùi Nguyên Ca đi xa, Bùi Nguyên Hoa mới lại ngẩng đầu, vẻ mặt có hơi âm u, nhưng mất đi ngay, lại thoáng lộ ra một chút ý cười ôn hoà hiền hậu bình tĩnh, cho dù không có ai chú ý tới nàng, cũng không chịu cởi bỏ ngụy trang, thể hiện ra cảm xúc chân thật. Hiện nay Bùi Nguyên Ca là thịt trong tim phụ thân, lại đều có dính dấp với Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ, mà nàng lại là thứ nữ, cho nên nhất định phải nhẫn, nhẫn đến lúc nàng xuất hiện đứng đầu, có thể dẫm lên tất cả mọi người ở dưới chân...

Sau khi rời xa đình một khoảng cách, Bùi Nguyên Ca cũng đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Nàng tuyệt đối không tin tưởng, sau khi trải qua chuyện bức tranh thêu, Bùi Nguyên Hoa thật sự có thể thay đổi triệt để, hối hận những sai lầm trước kia, cho nên mới múôn hòa hảo với nàng.

Nếu không phải là thật sự, thì chính là ngụy trang, mà bị nàng chế giễu như vậy, Bùi Nguyên Hoa còn có thể nhịn xuống, không lộ tý nào cảm xúc, so với lúc trước bị giẫm phải chân đau thì bộ dáng mặt mày dữ tợn, thật sự là bình tĩnh rất nhiều. Xem ra, trải qua mấy ngày nay, Bùi Nguyên Hoa cũng mài ra được tính nhẫn nại, không nóng nảy dễ giận như vậy nữa. Đổi lại mà nói, nàng ta càng khó đối phó hơn so với ngày trước!

Nhưng mà, nàng cũng không sợ, sẽ xem ai có thể giữ nụ cười đến cuối cùng!

Tiện tay kéo một cung nữ, hỏi vị trí nhà vệ sinh, ngự trong hoa viên đương nhiên không có loại địa phương sát phong cảnh này, đều là ở lân cận chỗ thiên viện. Được Bùi Nguyên Ca đặt một cái hà bao có năm lượng bạc, cung nữ áo xanh lá kia liền vui mừng hớn hở dẫn Bùi Nguyên Ca đi đến, ân cần hầu hạ, vô cùng chu đáo. Đến lúc xong rồi, lại dẫn Bùi Nguyên Ca trở về.

Dạo quanh lòng vòng một đoạn đường, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng thốt: “Là ai phái ngươi tới, muốn dẫn ta đi nơi nào?”

Hiện tại nàng ta dẫn mình đi đường, vốn không phải là đường khi đi đến.

Vẻ mặt cung nữ áo xanh lá bối rối, thật không ngờ đường chín cong mười tám quẹo như vậy, Bùi Nguyên Ca còn có thể phân biệt ra đây không phải là đường đi đến, trong chốc lát sững sờ ở tại chỗ. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, thành khẩn nói: “Bùi tứ tiểu thư, mời đi theo nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không có ác ý với ngài, là chuyện tốt không phải chuyện xấu, thật sự, xin ngài tin tưởng nô tỳ!”

Bùi Nguyên Ca từng chữ từng chữ nói: “Ta hỏi một lần nữa, ai phái ngươi tới, muốn dẫn ta đi nơi nào?”

Cung nữ áo xanh lá khó xử nói: “Nô tỳ không thể nói.”

Bùi Nguyên Ca không nói lời vô ích với nàng ta, xoay người bước đi.

Cung nữ áo xanh lá không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca nói đi là đi, càng trở nên nóng nảy, tiến lên ngăn Bùi Nguyên Ca lại, thấy khuyên bảo mọi cách vô dụng, dứt khoát quỳ xuống, khóc nói: “Bùi tứ tiểu thư, vị chủ tử kia dặn dò, không cho phép nô tỳ để lộ. Nhưng đối với ngài mà nói, thật sự không phải là chuyện xấu, nhưng nếu nô tỳ không thể dẫn ngài đi qua, thì tiện mệnh của nô tỳ khó giữ nổi. Vẫn xin Bùi tứ tiểu thư mở lòng từ bi, đi theo nô tỳ đi!”

Nói xong, không ngừng dập đầu, dieenddafnleequysddoon cái trán trắng nõn rất nhanh đập ngay ở trên mặt đất sinh ra màu xanh tím.

“Ngươi ở trong này chậm rãi dập đầu đi!” Bùi Nguyên Ca bất vi sở động (không bị thuyết phục), lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi tiếp tục rời đi, theo trí nhớ mờ nhạt muốn tìm ra đường.

Cung nữ áo xanh lá vốn tưởng rằng, Bùi Nguyên Ca nhìn qua tuổi còn nhỏ, thế nào cũng có lòng tốt, bị nàng dốc lòng cầu xin như vậy, vả lại xuất hiện họa sát thân, nói không chừng lòng mềm nhũn sẽ đi theo nàng, không nghĩ tới nàng hoàn toàn không để ý tới. Vội vàng lại đứng dậy đuổi theo, đau khổ nói: “Bùi tứ tiểu thư, nơi này gọi là Yên Lung Mê Tung, không có nô tỳ dẫn đường, ngài không đi ra được, không bằng đi theo nô tỳ đi vào!” Nói xong, lại đến kéo tay Bùi Nguyên Ca, định nài ép lôi kéo nàng đi qua.

Bùi Nguyên Ca cũng không tranh chấp, chỉ lạnh lùng nói: “Buông tay!”

Nghĩ đến hậu quả bản thân mình không thể hoàn thành mệnh lệnh của người nọ, cung nữ áo xanh lá hoàn toàn không để ý tới lời của nàng, tiếp tục lôi kéo.

“Ngươi là muốn tự mình buông tay, ngoan ngoãn dẫn ta đi ra ngoài; hay là muốn ta kêu người, chờ dẫn tới cấm vệ cung đình, phát hiện một cung nữ như ngươi định bắt cóc nữ nhi thượng thư hình bộ?” Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói, “Ta nghĩ, cho dù là ai bảo ngươi mời ta đi qua, chắc là cũng không muốn ầm ĩ chuyện lớn lên. Ngươi đoán xem, sau khi dẫn tới cấm vệ cung đình, người nọ có thể đi ra bảo vệ ngươi hay không? Hoặc là, ngươi muốn đánh cuộc một keo xem? Như vậy, như ngươi mong muốn.” Nói xong bèn làm bộ muốn gọi người.

Cung nữ áo xanh lá không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca còn nhỏ tuổi, lại khó chơi như thế, trong một lúc sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao, vội vàng nói: “Bùi tứ tiểu thư đừng kêu!”

Nếu chuyện ầm ĩ lớn, vị chủ tử kia hoàn toàn sẽ không để ý tới sống chết của nàng.

“Bùi tứ tiểu thư, chuyện này đối với ngài mà nói, thật sự không phải chuyện xấu, vì sao ngài nhất định phải khó xử một cung nữ nho nhỏ như ta chứ?” Cung nữ áo xanh lá ngồi cũng không xong, đứng cũng không phải, không dẫn Bùi Nguyên Ca đi qua thì chết, Bùi Nguyên Ca muốn kêu người lại đây thật, thì nàng cũng chết, trong một lúc vừa oán vừa hận lại không biết làm thế nào, đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca tràn đầy than vãn và bất mãn.

Bùi Nguyên Ca cười nhẹ: “Lời này, vì sao ngươi không nói với người muốn ngươi tới dẫn ta đi qua chứ?”

Cung nữ áo xanh lá ngẩn ra: “Nô tỳ... Nô tỳ...”

“Bởi vì ngươi không đắc tội hắn nổi, cho nên chỉ có thể nổi giận về phía ta, phải không? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù thân phận ta không tôn quý bằng người nọ, nhưng tốt xấu gì ta cũng là thiên kim nhà quan, ngươi có đủ năng lực đắc tội với ta sao? Ta truy xét ngươi, đó là thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên), ta không truy cứu ngươi, đó là ta khoan dung đại lượng!” Ánh mắt Bùi Nguyên Ca lành lạnh, “Không cần xem lòng tốt và khoan dung của người khác cho rằng là đương nhiên, một khi không chiếm được, thì sinh lòng oán hận! Nói cho ta biết, là ai bảo ngươi dẫn ta đi qua ?”

Cung nữ áo xanh lá bị lời nói và phong thái của nàng làm hoảng sợ, cắn môi không nói lời nào.

“Yên Lục, ngươi ở chỗ này làm cái gì?” Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo dễ nghe từ bên cạnh truyền đến, mang theo tôn quý và áp bức trời sinh. Cùng với giọng nói này, một cô gái với cung trang toàn thân yên hà hồng (khói ráng hồng) chậm rãi đến gần, phía sau còn có một nhóm cô gái vây quanh, sau khi đến gần đánh giá Bùi Nguyên Ca, bỗng nhiên cười nói, “Ta nhận ra ngươi, ngươi là tứ tiểu thư của Bùi phủ, ngày đó ở thọ yến Ôn phủ, bức vó ngựa đạp hoa quay về được ưa chuộng tại chỗ kia của ngươi rất xuất sắc. Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Người tới lại là Oản Yên công chúa.

“Tiểu nữ bái kiến Oản Yên công chúa.” Bùi Nguyên Ca khom người hành lễ, “Oản Yên công chúa khen nhầm rồi, nguyên nhân việc tiểu nữ đi vào nơi này, ai biết khi muốn đi về lại lạc đường, đang muốn xin vị tỷ tỷ này dẫn ta rời đi, không nghĩ tới lại gặp Oản Yên công chúa ở chỗ này.”

Đang ở hoàng cung, Vũ Oản Yên đương nhiên biết nơi này có tác dụng gì, lộ ra vẻ mặt như vậy.

Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh một giọng nữ bén nhọn bước ra khỏi hàng giành trước: “Bùi Nguyên Ca!” Bộ quần áo nhũ đỏ bạc, hai tròng mắt Diệp Vấn Quân tức giận nhìn cô gái trước mắt, trang ạnh giọng quát, “Dựa vào một nữ nhi thượng thư hình bộ như ngươi, cũng xứng vào cung chúc thọ cho thái hậu? Ngay cả hành lễ với Oản Yên công chúa cũng không biết, một chút thể thống quy củ cũng không có, nếu muốn vào cung chúc thọ, chẳng lẽ ngay cả mời một ma ma giáo dưỡng trong cung đến dạy dỗ lễ nghi cũng chưa từng sao? Bùi phủ đã nghèo nàn đến mức này sao? Hay là cố tình thất lễ với thái hậu nương nương, không để thái hậu nương nương vào mắt?”
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc