https://truyensachay.com

Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 724: Phản kích.

Trước Sau

đầu dòng

Chương 724: Phản kích.


Một lát sau, Tống Hiểu Quân đã có mặt, vẻ mặt mỉm cười dẫn đám người Ngưu Quốc Vĩ đi ra ngoài, tới trong phòng họp. Họ đem toàn bộ camera ghi lại quá trình đấu thầu phát lại một lần. Cuối cùng copy một bản cho đám người Ngưu Quốc Vĩ và giao cho bọn họ.



Sau khi hoàn thành mọi thứ, Tống Hiểu Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám người Ngưu Quốc Vĩ nói:
- Phó trưởng phòng Ngưu, tôi cần phải nhắc nhở các ngài một câu. Tổ điều tra của các anh lần này có quyền đáng giá thương thảo hay không, đấy là điều thứ nhất. Thứ hai là toàn bộ quá trình đấu thầu lần này không chỉ có nhân viên thành phố Nam Hoa giám sát, mà còn có nhân viên giám sát hiện trường của Uỷ ban tỉnh trực tiếp tại hiện trường, đồng thời còn có nhân viên của Phòng công chứng nữa. Chúng tôi tiến hành đấu thầu lần hai hoàn toàn có sự đồng ý của những nhân viên giám sát này. Cho nên, quá trình đấu thầu hoàn toàn không có bất kỳ sự việc vi phạm pháp luật hay bất kỳ cái gì gọi là gian lận ở đây.

Sau khi nói xong, Tống Hiểu Quân còn nói thêm một câu:
- À, đúng rồi, Bí thư Liễu cho tôi biết, muốn tôi một lát nữa phản ánh vấn đề tính hợp lý của tổ điều tra các ngài lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Đồng thời cũng muốn tôi tiến hành chất vấn về tính uy quyền của nhân viên giám sát Ủy ban Kỷ luật tỉnh.
Nói xong, Tống Hiểu Quân cười nói với nhân viên công tác văn phòng Huyện ủy nói:
- Tiểu Tôn, anh dẫn các vị lãnh đạo tổ điều tra đi một vòng, xem xem còn cần chúng ta phối hợp nữa không. Anh hãy cố gắng phối hợp đi, tôi đi làm việc của tôi đây.

Nói xong, Tống Hiểu Quân xoay người rời đi.

Lần này, sắc mặt của đám người Ngưu Quốc Vĩ đã thay đổi hoàn toàn.

Trong lòng Ngưu Quốc Vĩ rất rõ, nghiêm chỉnh mà nói, phòng Kiểm tra Kỷ luật của sở Giao thông tỉnh tuy rằng chức năng giám sát kiểm tra, nhưng là quyền hạn của họ chủ yếu nhằm vào nội bộ hệ thống giao thông. Đối với huyện Thụy Nguyên họ không có có tư cách này. Tuy nhiên họ giả vờ điều tra sự gian lận trong quá trình đấu thầu, nhưng họ cũng làm theo chỉ định của lãnh đạo Sở giao thông tỉnh, không nhận được ủy quyền của bộ phận Uỷ ban kỷ luật hoặc chỉ thị của lãnh đạo Tỉnh ủy. Trên danh nghĩa họ không có danh chính ngôn thuận. Cho nên, sau khi Tồng Hiểu Quân đi rồi, trong lòng Ngưu Quốc Vĩ bắt đầu lo lắng.

Lúc này, Ngưu Quốc Vĩ cũng không biết rằng, sau khi họ đi rồi, Liễu Kình Vũ cũng không có nhàn rỗi, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tỉnh Hàn Nho Siêu, nói:
- Bí thư Hàn, tôi có việc muốn nhờ ngài tư vấn một chút.

Hàn Nho Siêu nghe thấy Liễu Kình Vũ không gọi mình là chú Hàn mà là Bí thư Hàn, thì biết tên Liễu Kình Vũ này có việc công phải bàn, liền cười nói:
- Ồ, việc gì thế?

Liễu Kình Vũ nói:
- Bí thư Hàn, lần này trong quá trình đấu thấu dự án đường cao tốc Thuỵ Nhạc, huyện Thuỵ Nguyên chúng tôi vì muốn đảm bảo công bằng công chính trong quá trình đấu thầu, đã đặc biệt xin Uỷ ban kỷ luật tỉnh cho người giám sát tới giám sát hiện trường. Hơn nữa trong cả quá trình đấu thầu, chúng tôi hoàn toàn làm theo quy trình. Trong khoảng thời gian đó đã có người gián tiếp uy hiếp nhà đầu tư. Cho nên khi được sự đồng ý của nhân viên Uỷ ban Kỷ luật Tỉnh, nhân viên Phòng công chứng và đại bộ phận nhà đầu tư, chúng tôi đã tổ chức lại cuộc đấu thầu về tiêu chuẩn giá thầu, và đã có được kết quả cuối cùng. 

Nhưng vừa rồi, Phòng Kiểm tra Kỷ luật của Sở giao thông tỉnh và Ủy ban đấu thầu tỉnh đã liên hợp lại thành tổ điều tra đến huyện Thuỵ Nguyên chúng tôi, nói rằng có vấn đề gian lận trong quá trình đấu thầu. Như vậy, tôi muốn xin Bí thư Hàn cố vấn một chút, nhân viên giám sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tại hiện trường không có chất vấn gì về quá trình đấu thầu của chúng tôi. Đây liệu có phải nói rõ rằng quá trình đấu thầu của chúng tôi không có vấn đề? Nhân viên giám sát hiện trường của Ủy ban Kỷ luật tỉnh có quyền uy hay không?

Tôi còn muốn hỏi một câu, cứ xem như quá trình đấu thầu của chúng tôi có vấn đề, vậy liệu có phải cũng nên do Uỷ ban Kỷ luật tỉnh cử người tới điều tra? Sao tới lượt Sở giao thông tỉnh xuống điều tra.

Liễu Kình Vũ nói xong, Hàn Nho Siêu bên kia cũng đã kịp phản ứng, xem ra Sở giao thông bên kia đã can thiệp vào việc của huyện Thụy Nguyên rồi.

Lúc này, Liễu Kình Vũ lại nói:
- Bí thư Hàn, tôi muốn phản ánh với ngài một vấn đề nữa. Nghe nói lần này tố cáo huyện Thuỵ Nguyên chúng tôi có hành vi gian lận trong quá trình đấu thầu có sự tham gia của một công ty là công ty xây dựng số 3 tỉnh. Theo tôi được biết cổ đông lớn của công ty này là Bành Thành Phi. Mà Bành Thành Phi là con trai của Bành Quốc Hoa Phó chủ tịch tỉnh chủ quản giao thông. Vậy, tôi có một nghi vấn, theo quy định liên quan của nước ta, con cái lãnh đạo không được làm kinh doanh liên quan tới lĩnh vực phụ trách của cha mẹ mình. Vậy tại sao Bành Thành Phi lại có thể làm kinh doanh trong lĩnh vựa giao thông?

Hàn Nho Siêu sau khi nghe xong, khẽ gật gật đầu nói:
- Ừ, việc này tôi sẽ tìm hiểu lại. Còn về phần tính quyền uy của Uỷ ban kỷ luật tỉnh cậu có thể yên tâm, Uỷ ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi làm việc rất công bằng công chính. Chỉ cần nhân viên của chúng tôi không làm sai bất kỳ nguyên tắc nào, họ có thể đại diện cho tính uy quyền của Uỷ ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi. Việc này tôi sẽ đích thân truy hỏi.

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Nho Siêu lập tức cho thư ký gọi Phó chủ tịch tỉnh Bành Quốc Hoa đến.

Bành Quốc Hoa bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại của Chủ nhiệm Uỷ ban kỷ luật tỉnh, bởi vì bình thường mà nói, công việc của mình và Uỷ ban Kỷ luật không liên quan đến nhau. Dù mình có làm sai, cũng không đến lượt Uỷ ban Kỷ luật tỉnh phải ra mặt. Vậy Hàn Nho Siêu tìm mình làm gì nhỉ.

Bành Quốc Hoa ngồi đối diện Hàn Nho Siêu, mặt mỉm cười nói:
- Chủ nhiệm Hàn, anh tìm tôi?

Hàn Nho Siêu gật gật đầu nói:
- Phó chủ tịch Bành, nghe nói Sở giao thông tỉnh và Phòng đấu thầu cử một tổ liên hợp đi điều tra cái gọi là vấn đề gian lận trong quá trình đấu thầu, chuyện này anh biết chứ?

Bành Quốc Hoa nghe xong chuyện này, không khỏi nhướn mày, thầm nghĩ: “Hàn Nho Siêu hỏi mình chuyện này rốt cuộc có ý gì?”

Trong lòng Bành Quốc Hoa hiểu rất rõ, tổ liên hợp điều tra chính là ông ta xác định, trực tiếp dặn dò Giám đốc Sở giao thông đi làm.

Nhưng, đối mặt với nghi ngờ của Uỷ viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, ông ta vẫn giữ thái độ cẩn thận, cười nói:
- Ừ, việc này tôi cũng có nghe nói, hình như có rất nhiều công ty tố cáo nghi ngờ kết quả đấu thầu làn này, Sở giao thông tỉnh bên kia và Phòng đấu thầu tỉnh rất coi trọng việc này, cho nên thành lập tiểu tổ liên hợp điều tra.

Lúc này, Bành Quốc Hoa không có nhắc đến việc đúng hay sai trong điều tra. Thân là lãnh đạo lớn, đối vối khẩu khí nói chuyện và chừng mực câu nói Bành Quốc Hoa nắm rất rõ, lúc nào ông ta cũng tìm đường lui cho mình.

Hàn Nho Siêu khẽ gật gật đầu, nói:
- Lần này trước khi tiến hành quá trình đấu thầu, huyện Thuỵ Nguyên đã xin tôi lập tức đề xuất với Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, xin chúng tôi cử người giám sát quá trình đấu thầu. Chúng tôi đã phê duyệt, hơn nữa đã cử Phó chủ nhiệm đi giám sát, báo cáo giám sát đã đến tay tôi, anh xem trước đi.

Nói xong, Hàn Nho Siêu cầm báo cáo giám sát đặt ở trước mặt Bành Quốc Hoa.

Bành Quốc Hoa cầm báo cáo giám sát lên xem qua, phát hiện trong báo cáo giám sát kết luận cuối cùng là quá trình đấu thầu dự án đường cao tốc Thuỵ Nhạc công bình công chính, không có vấn đề. Đồng thời ở phía sau còn có nhân viên của Phòng công chứng ký tên xác nhận.

Nhìn đến phần báo cáo, sắc mặt Bành Quốc Hoa liền nhăn nhó.

Lúc này, Bành Quốc Hoa đã hiểu vì sao Hàn Nho Siêu lại gọi mình tới. Rõ ràng, Hàn Nho Siêu đang dùng phương thức này thể hiện sự bất mãn đối với mình. Ủy ban Kỷ luật tỉnh bên này đã đưa ra kết luận quá trình đấu thầu không có vấn đề, Sở giao thông và Ủy ban đấu thầu tỉnh lại cử tổ liên hợp điều tra tới điều tra. Việc nàychẳng phải là phủ định kết quả giám sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sao? Đây không phải là đang nghi ngờ tính uy quyền của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sao? Đây chẳng phải đang đánh vào mặt Hàn Nho Siêu sao?

Bành Quốc Hoa vã mồ hôi hột, trước khi làm việc này, ông ta thật sự không biết Uỷ ban kỷ luật tỉnh đã cử người đi giám sát. Hơn nữa cũng không báo cáo cho ông ta biết. Ông ta không ngờ Uỷ ban Kỷ luật tỉnh lại cử người đi giám sát. Dù sao, đây cũng chỉ là dự án nhỏ của huyện mà thôi.

Sau khi nhận sự trách cứ của đứa con trai, chỉ nghĩ rằng Liễu Kình Vũ không nể mặt mình, hơn nữa làm việc rất không công bằng. Ông ta cũng chẳng nghi ngờ gì về lời nói của con mình, nhưng thật không ngờ ở đây lại có nhiều việc như vậy.

Làm sao bây giờ, tổ điều tra cũng đã cử đi rồi, lẽ nào còn rút về được sao? Mình phải làm sao đây?

Bành Quốc Hoa bắt đầu suy nghĩ.

Bành Quốc Hoa biết rất rõ việc Liễu Kình Vũ được Tăng Hồng Đào coi trọng. Nhưng ông ta cũng đã nghe tin Tăng Hồng Đào sắp được chuyển đi. Hơn nữa, độ tin cậy của thông tin này cũng đã tương đối chính xác rồi. Bây giờ, về cơ bản ông ta đã chắn chắn việc Tăng Hồng Đào sẽ bị điều đi, chỉ là điều đi đâu thì vẫn còn là ẩn số. Rất có khả năng chuyển đến tỉnh thành đang phát triển, mà cũng có khả năng nhận chức Bộ trưởng. Có thể nói là tương lai rộng mở. Bành Quốc Hoa biết rất rõ, Hàn Nho Siêu và Tăng Hồng Đào có quan hệ khá tốt. Mặt khác, ông ta còn nghe nói Hàn Nho Siêu cũng rất quan tâm tới Liễu Kình Vũ đấy.

Chẳng lẽ Hàn Nho Siêu cũng vì Liễu Kình Vũ ra mặt ư?

Nghĩ đến đây, trong lòng Bành Quốc Hoa khẽ rùng mình. Nếu Hàn Nho Siêu thật sự vì Liễu Kình Vũ mà ra mặt, thì đây là cơ hội cho mình, bởi vì cùng với việc Tăng Hồng Đào bị điều đi, thế lực chính trị tỉnh Bạch Vân tất sẽ một lần nữa được sắp xếp lại. Mà mình có tỷ lệ rất lớn sẽ được tiến vào bộ máy Ủy viên thường vụ. Nếu lúc này thử làm cho Hàn Nho Siêu nổi giận, sẽ có lợi cho chỗ đứng của mình trong Ủy ban thường vụ sau này.

Nghĩ đến đây, Bành Quốc Hoa thản nhiên cười nói: 
- Chủ nhiệm Hàn, tôi cho rằng tổ liên hợp điều tra điều tra vẫn rất cần thiết mà. Dù sao lần này công ty tố cáo cũng khá nhiều. Nếu chúng ta không điều tra, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều công ty lớn bên ngoài sẽ nghi ngờ tính công bằng đối với tỉnh Bạch Vân và Ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta.

Bành Quốc Hoa vừa nói ra lời này, Hàn Nho Siêu cũng có chút hiểu được Bành Quốc Hoa đang có ý đồ, xem ra ông ta muốn quyết giữ ý mình rồi.

Hàn Nho Siêu cười, dựa người vào ghế, hơi hơi ngã thân thể nói: 
- Đồng chí Bành Quốc Hoa, tôi vừa mới nhận được tố cáo của Bí thư Huyện Thụy Nguyên - Liễu Kình Vũ, nói là trong số công ty dự thầu lần này có công ty xây dựng công trình số 3 tỉnh. Cậu ta nói ông chủ lớn phía sau của của công ty này là con trai ông Bành Thành Phi.

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc