Định Mệnh Đời Anh

Chương 188 - Tài sản để hết cho em

Trước Sau

alt
Hoàng Minh Huân chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương chiều chuộng dành cho cô.

Tống Gia Tuệ lại vui vẻ đi đến gần chiếc khung ảnh, như lấy hết dũng khí để xóa đi sự hồi hộp, cô đưa ta ra để bóc từ phía góc phải dưới bóc lên, một mảng màu đỏ của hoa hồng lọt vào tầm mắt cô, lờ mờ đã có thể nhìn thấy màu trắng tinh khôi của chiếc váy cưới.

Cô dường như đã có thể đoán được đây là bức ảnh nào.

Cẩn thận như đang bóc một hộp quà quý giá mong manh, hình ảnh lộ ra càng lúc càng nhiều, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi xuống giường, những đóa hồng nhẹ nhàng nằm ở góc giường, màu sắc ấm áp… Một đôi chân dài trong bộ vest màu đen đang quỳ dưới thảm cỏ.

Tống Gia Tuệ càng lúc càng tin tưởng chắc đó là bức ảnh mà cô nghĩ, nhịp tim đập nhanh hơn, con tim như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực, cô hồi hộp nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đúng lúc đang muốn bóc phần còn lại ra thì bàn tay nhỏ bé của cô bị Hoàng Minh Huân nắm chặt lấy.

“Chúng ta cùng nhau mở!”

Tiếng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên bên tai.

“Vâng!”

Bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay anh, hai người hợp lực cầm lấy một góc tờ giấy cứng, dùng lực kéo nó ra không trung.

Giấy bọc được kéo hết ra ngoài, bức ảnh cưới đã hoàn toàn lộ ra.

Đúng là tấm cô nghĩ rồi!

Một trong những khoảnh khắc cô thích nhất, Hoàng Minh Huân như một vị hoàng tử nâng niu bàn tay cô cứ như cô chính là công chúa nhỏ của anh ấy. Mặc dù chuyện về công chúa và hoàng tử chỉ trẻ con thích nhưng cô cảm thấy hạnh phúc, không thể chê bất cứ điểm nào trên bức ảnh này.

“Tấm anh chọn đấy nhé! Thế mắt thẩm mĩ của chồng em có khiến em hài lòng không?”

Tống Gia Tuệ xúc động gật đầu lia lịa, hoàn toàn quên mất tập tài liệu vừa tìm được đang để trên mặt bàn.

Đến khi cảm xúc trở lại bình thường, Tống Gia Tuệ mới nhận ra ánh mắt anh nãy giờ luôn đặt trên người cô, miệng còn cười nhưng cố nén không phát ra tiếng làm cô phút chốc trở nên ngượng ngùng.

“Này, đây rõ ràng là cảm xúc thật của em, tại sao anh lại cười như thế?”



Vẫn là những câu nói lắt léo đến từ Hoàng Minh Huân “Anh có bảo nó là giả đâu, chỉ là thấy em buồn cười thôi. Hơn nữa, anh cảm thấy vui vì mang lại hạnh phúc cho em… ngay cả khi không ở trên giường”.

Đúng là chẳng nghiêm túc được ba câu!

Tống Gia Tuệ đấm nhẹ vào vai anh một cái xem như trừng phạt, đôi mắt khép lại một nửa, trở nên hung dữ, tra hỏi “Đừng nói với em là anh học cách nói chuyện từ bạn tâm giao của anh đấy nhé!”

Thật ra điều cô muốn nói chính là “Có phải anh học cách nói chuyện như thế từ anh Lâm không?”

Hoàng Minh Huân ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng bên trong thầm cầu nguyện cho bạn mình. Diệp Hàn Lâm! Cậu đã làm gì mà vợ tôi cứ nghĩ cậu là người như vậy thế… Haha, vì cậu xứng đáng!

Ở một nơi nào đó, Diệp Hàn Lâm không hiểu sao cứ hắt xì liên tục, nội tâm lúc này chắc có ai đang nhắc đến mình nhiều lắm. Nếu biết được nội dung hai vợ chồng nhà đó khi nhắc đến minh, chắc Diệp Hàn Lâm sẽ “đau lòng” lắm đây.

Trở lại căn phòng khách chung cư của hai người, Tống Gia Tuệ mới nhớ đến cái phong bì hồ sơ trên bàn, cô nghiêm túc hỏi “Đây là gì thế?”

Do bình thường tài liệu, hồ sơ hay bất kì cái gì liên quan đến công việc ngoại trừ laptop cá nhân thì Hoàng Minh Huân không mang vào phòng ngủ. Nếu công việc mang về nhà nhiều quá thì anh cũng giải quyết ở phòng sách mặc dù một góc phòng ngủ có bàn học và làm việc của cô nhưng anh không sử dụng. Hôm nay lúc dọn phòng, cô tình cờ phát hiện phong bì này trong hộc tủ bên giường - nơi mà cô ít khi sử dụng. Phong bì không có dán lại, thật ra cô cũng tò mò xem thử rồi biết hồ sơ trong đó là gì rồi chỉ là quá bất ngờ với điều anh làm.

“Em mở ra rồi mà! Tất cả những gì em thấy là sự thật, chúng đều là tài sản ngoài HJ của anh, ước tính khoảng 200 triệu đô, tất cả đều để em giữ hết”, nếu cô đã phát hiện rồi thì anh không giấu nữa, vốn muốn để đến khi nào có dịp thật đặc biệt sẽ mang cho cô một bất ngờ, xem ra đến đó phải tìm bất ngờ khác rồi.

“Sao anh lại…?”, Tống Gia Tuệ không nói nên lời, lúc vừa mới kết hôn anh có đưa cô một tấm thẻ cô còn chẳng dám nhận. Sau này khi hai người có tình cảm với nhau rồi, Hoàng Minh Huân đã làm cho cô rất nhiều thứ, chưa một lần cô nghĩ đến sẽ cầm tài sản của anh. Lúc xem được mấy tập hồ sơ bên trong, cô phải đơ người ra mấy phút mới giật mình trở lại trạng thái bình thường.

“Chẳng phải đàn ông bình thường đều đưa tiền cho vợ giữ hết sao? Chúng ta tuy bắt đầu có hơi khác một chút nhưng chẳng phải bây giờ đang trong quá trình như bình thường sao, thế nên tất cả những gì anh làm ra đều dành cho em hết”.

“Nhưng đó không phải là con số nhỏ, ngoài HJ thì anh làm sao có được số tài sản lớn như vậy?”

Hoàng Minh Huân nhích lại gần hơn, kéo cô vào lòng vừa vuốt vừa xoa một vài lần, có vẻ tự hào nhưng cũng có chút hoài niệm “Tư duy kiếm tiền của chồng em không đùa được đâu! Để anh tính xem, chắc lúc em biết đi là anh kiếm được tiền rồi”.

Tống Gia Tuệ nghịch ngợm đáp “Vậy em nên gọi anh là “chú” thì đúng hơn”.

Người nào đó chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh nhảu đặt hai tay lên má anh xoa cho miệng anh chu ra trông rất buồn cười, gọi một tiếng “Chú ơi!” không thể ngọt hơn.



Thấy Tống Gia Tuệ vui vẻ như vậy, Hoàng Minh Huân ba phần bất lực, bảy phần như ba để yên cho cô nghịch đến khi nào muốn ngừng thì thôi.

“Chú Huân, chú tâm sự một chút về quá trình có được số tài sản đó đi”, cô vừa nói vừa hất cằm về phía bàn, hai tay đang ôm chặt lấy cánh tay anh.

“Không nói!”

“Đừng như vậy mà, chú!”

“Không!”

“Chú giận à?”

“Không giận!”

Trong lòng cô rộn ràng niềm vui, bình thường anh cứ trêu cô suốt, hôm nay đúng là có dịp tốt để cô trả đũa lại. Thế nhưng nhìn anh dỗi bây giờ buồn cười quá.

“Ông xã~~~ không tâm sự một chút thật sao?”

Sụp đổ rồi!

Hoàng Minh Huân chính là bị cô làm nũng, vừa đấm vừa xoa đến sụp đổ rồi. Trước kia thấy Diệp Hàn Lâm vì vài lời ngon ngọt của phụ nữ mà cái gì cũng đáp ứng, anh đã mắng anh ta không có tiền đồ. Thế còn bây giờ… quả thật anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

“Được rồi, nói cho em biết. Nhưng lúc nãy em gọi ai là chú thế?”

“Đâu có!”, cô lắc đầu lia lịa, gương mặt biểu cảm như chưa có chuyện gì xảy ra “Ở đây mỗi anh và em mà, chắc là anh nghe nhầm thôi”.

Không ngờ vợ anh lại biết bày trò như vậy, anh ngày càng say mê cô mất thôi!

“Quan trọng nhất là em phải biết được mình có gì và mình muốn gì. Từ nhỏ anh đã xác định được mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền nên lúc học và huấn luyện ở Ý anh rất cố gắng để học thật xuất sắc và am hiểu nhiều lĩnh vực, trung tâm huấn luyện tổ chức cuộc thi nào anh cũng tham gia để giành phần thưởng từ cá nhân đến lập nhóm với Phong, Lâm và Nhân. Anh dùng số tiền đó học và chơi cổ phiếu, tất nhiên mới bắt đầu không chút kinh nghiệm cũng có thua lỗ nhưng không đáng kể, sau đó kiếm lại được gấp nhiều lần. Nói chung hành trình gian nan của đứa trẻ mười mấy tuổi đó không phải vài câu là diễn tả hết được, nhưng cốt lõi là không nản chí mà bỏ cuộc”.

Tống Gia Tuệ chăm chú ngồi nghe mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, điều gì khiến anh trưởng thành sớm đến vậy, hơn mười mấy tuổi mà mang trong mình gánh nặng tiền bạc như thế? Chẳng lẽ tuổi thơ của anh trải qua chuyện gì kinh khủng lắm sao?
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc