https://truyensachay.com

Đồ Thần Chi Lộ

Chương 115: Khống chế tinh thần

Trước Sau

đầu dòng

Trương Dương bây giờ mới phát hiện, tinh thần của mình dần dần đã tiến gần đến mức phân liệt!

Đây là hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Trong ký ức của Trương Dương có kiến thức về tâm lý học, vừa rồi từ lời của Liễu Ám cùng đám nữ hài tử, Trương Dương lập tức phân tích ra tình cảnh hiện tại của mình, hiển nhiên, theo sự khai phá của mình đối với ký ức, rất nhiều tư tưởng trong đầu bắt đầu sống lại, trong lúc vô tình đã bắt đầu ảnh hưởng đến hành vi và ý thức của mình.

Ký ức trong óc giống như tia chớp xẹt qua, một thuật ngữ đột nhiên hiện ra.

"Hội chứng ký ức tổng hợp vượt xa người thường!"

Đây là một loại bệnh hiếm thấy, một người có thể nhớ được vô số hình ảnh, thậm chí ngay cả mỗi chi tiết nhỏ trong sinh hoạt lúc nhỏ đều nhớ rất rõ ràng, có người bệnh có thể nhớ lại hoàn chỉnh ký ức thời thơ ấu, sắp xếp lại viết thành tài liệu, trong đó có một người bệnh đem tất cả hồi ức giản hóa thành mẩu chuyện khoảng 7 vạn chữ, nhưng người đó phát hiện mình đến lúc chết cũng không kịp chỉnh sửa xong hồi ức thời thơ ấu đẹp nhất của mình.

Một nhà phát thanh viên truyền hình nổi tiếng của Mỹ Brad Williams nhớ được mỗi một chi tiết sinh hoạt của bốn mươi năm qua, tốc độ ông ta trả lời câu hỏi của người xem so với phương tiện tìm kiếm Google còn phải nhanh hơn. Trí nhớ của ông ta vượt xa người thường, tái hiện chuyện cũ đối với ông ta không tốn chút sức lực nào, đối với người hay quên mà nói thì đúng là không thể tin nổi.

Mà Friday-Pique là một người bệnh cô độc có ký ức tổng hợp vượt xa người thường, hắn có thể đồng thời đọc hai trang sách, mỗi mắt xem một tờ, mà khả năng piano của hắn rất cao, năng lực giải toán có thể so sánh cùng với máy tính tiên tiến nhất……………

Những người bệnh này mỗi ngày đều bị ký ức của mình hành hạ. Không ai nguyện ý nhớ kỹ mỗi một việc cùng mỗi một người, thậm chí là mỗi một chi tiết.

Lúc bạn ở ven đường gặp được một người xa lạ, sau hai mươi hoặc ba mươi năm sau, bạn gặp lại, bạn lập tức có thể nhớ được hoàn cảnh và tất cả tình huống của lần gặp nhau đầu tiên đó, đây tuyệt đối không phải là một loại hưởng thụ, mà là một loại hành hạ thống khố, cả cuộc đời bạn đều trong trí nhớ của mình, vô luận là sung sướng hay là đau khổ, sẽ không bỏ quên một điều gì.

Trương Dương sợ hãi phát hiện, hắn cùng với những người bệnh kinh nhân hãi tục này có điểm tương tự, đặc biệt là đọc, hắn có thể đọc nhanh như gió, hắn có thể trong thời gian vài phút ngắn ngủi đọc được hơn mười vạn chữ, năng lực tính toán của hắn có lúc còn phải vượt qua tốc độ máy tính. Hắn có thể phân tích ra mỗi một chi tiết, tựa như lần trước cướp Lưu Bưu từ đội phòng chống bạo động ra ngoài, kế hoạch khổng lồ như vậy, không một chút sơ hở, cơ hồ chuẩn xác đến từng giây.

Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, dựa theo một chút ký ức đã hồi phục, tri thức trong đầu hắn đã càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi khiến cho hắn không biết làm thế nào. Mà mỗi loại ký ức đều cố gắng chỉ huy thân thể hắn.

Chỉ cần Trương Dương cần một loại ký ức nào đó, thì ký ức đó cơ hồ có thể lập tức làm cho Trương Dương biến thành một người khác, mặc dù Trương Dương vẫn là Trương Dương, nhưng, tư tưởng của hắn bị tiềm thức khống chế, hậu quả của điều này làm Trương Dương không dám tưởng tượng.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Trương Dương không ngừng tự hỏi mình nhiều lần, nếu để mặc cho nó phát triển, rốt cục hắn sẽ có một ngày trở thành người tinh thần phân liệt!

Không ai có thể cứu hắn, có thể cứu hắn chỉ có thể là chính hắn. Bởi vì, hắn chính là một bác sĩ tâm lý học hàng đầu!

Trương Dương hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống,bây giờ,hắn cần suy nghĩ tỉnh táo,bây giờ bộ phận ký ức đã khôi phục trong đầu mình đạt tới hơn mười loại,mỗi một loại đều có nhân cách riêng rẽ, kỳ thật, tri thức cùng với tri thức cũng sẽ không sinh ra đụng chạm, bởi vì, đại não mỗi người đủ để dung nạp nhiều tri thức như thế, bây giờ, quan trọng là phải làm thế nào khống chế những ký ức vì tri thức mà hình thành nên nhân cách độc lập này.

Khống chế như thế nào?

Trương Dương nhíu chặt lông mày,ký ức trong đầu dần dần khôi phục thanh tĩnh.

Tỉnh táo,tỉnh táo,nhất định phải tỉnh táo, hiện tại trái phải đều phải tự mình giúp chính mình…….

Đột nhiên,trong não hải Trương Dương chớp lóe,mỗi một lần khi đại não rơi vào hỗn loạn,đều là vì mình tự ép buộc,khống chế sự tỉnh táo, vậy thì hiển nhiên, đầu mối tư tưởng của mình cần một trí nhớ tỉnh táo làm chủ đạo.

Năng lực tính toán!

Võ thuật!

Tâm lý học!Năng lực tính toán có thể khiến cho đại não tỉnh táo, duy trì thanh tĩnh dưới tình huống hỗn loạn chính là võ thuật, mỗi một lần có nguy cơ ở trước mắt, thân thể đều sẽ vô ý thức bảo vệ mình, hơn nữa, hồi phục trước tiên trong ký ức chính là võ thuật và năng lực tính toán, nói vậy, nếu cường hóa võ thuật và năng lực tính toán này, thì không thể nghi ngờ đối với sự sắp xếp ký ức có sự trợ giúp rồi.

Nghĩ đến đây,Trương Dương đột nhiên có một loại dục vọng vô cùng vô cùng mãnh liệt,một dục vọng tu luyện,dục vọng này từ trước tới nay chưa từng nổi lên cường liệt như thế,hận không được ngay lập tức thi triển, phảng phất như trong tối tăm có một cánh tay đang gọi hắn về……….

Loại dục vọng này đã từng xuất hiện qua nhiều lần, cảm giác mỗi lần đều không giống nhau, mà lần này, Trương Dương có một loại cảm giác không thể chờ đợi được nữa, phảng phất, những văn tự, đồ án trong đầu như đang sống lại.

Những văn tự khó hiểu bên trong cổ tịch bắt đầu toát lên, bắt đầu dung hợp, tựa hồ, tri thức trong ký ức cùng những văn tự kia có liên hệ rất lớn, chẳng nhẽ, trong những cổ tịch kia thật sự ẩn giấu thần công thời cổ xưa gì đó? Hoặc là có một vài mẩu đoạn truyền thừa tàn khuyết?

Thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh!

Trương Dương cảm thấy xương cốt tứ chi có vô số luồng khí ấm, luồng khí ấm kia càng ngày càng rõ ràng………

Trương Dương, ngươi sinh bệnh sao? "Một bàn tay ấm áp mềm mại đặt lên trán hắn, Trương Dương đột nhiên mở to mắt, hai mắt phảng phất bắn ra hai cỗ hàn quang.

"A….Ngươi…..Ngươi…."Cô gái bị ánh mắt tàn bạo của Trương Dương dọa khiến cho đột nhiên lùi về phía sau vài bước.

"Không có việc gì, chỉ là có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi..."

"Ngươi đang luyện công?" Cô gái vỗ vỗ vào bộ ngực không tương xứng với tuổi của nàng nói.

"Không không....Ngươi ăn xong rồi à?"Trương Dương khống chế lại tư niệm bị động tác của cô gái hấp dẫn, nở một nụ cười nói.

"Chưa, đang đợi ngươi đó." Cô gái mở cửa đi ra ngoài.

"A....Tại sao phải chờ ta?"

Lúc Trương Dương đi tới đại sảnh, không khỏi sửng sốt, chỉ thấy tất cả nhân viên đều ngồi bên bàn, đều đang nhìn vào hắn.

"Ăn thôi, nếu mẹ ngươi đã nói cho ngươi nam nhân phải ngồi ghế đầu, chẳng nhẽ không nói cho ngươi chuyện khác?" Cô gái thở dài một tiếng ngồi vào chỗ lúc đầu, còn ghế đầu vẫn để cho Trương Dương.

"Không có, bởi vì, mỗi lần khi nhà ăn cơm, đều là cha ta ăn trước, nếu khi cha ta không ở nhà, mẹ ta sẽ để ta ăn trước....Ăn thôi.."

Trương Dương cầm lấy đũa, ra hiệu bảo mọi người ăn cơm, đám nhân viên nhìn nhìn cô gái, thấy cô gái bắt đầu ăn sau lần động đũa, lúc này, thức ăn đã lạnh như băng rồi, mấy mấy đầu bếp đang đứng ngoài cửa vẻ mặt kỳ quái nhìn vào bên trong, hiển nhiên, bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hôm nay còn chưa ăn xong vậy?

Sau khi ăn cơm xong,cô gái một mình lại chạy lên phòng, có lẽ cũng chính là không ngừng thay đi thay lại quần áo.

Buổi chiều Trương Dương vẫn dẫn đầu công việc tiếp thị của "Quý tộc thành" như cũ, hắn bắt đầu từng bước từng bước chỉ đạo nhân viên thúc đẩy giao dịch như thế nào, làm thế nào chọn lựa y phục phù hợp nhất cho khách, mỗi một người khách đi vào, Trương Dương lại sắp xếp một nhân viên, nói cho các nàng làm thế nào phân tích khả năng tiêu dùng và sự thương thức của khách nhân, sau đó để cho các nàng nhằm vào đó mà xem hiệu quả.

Biện pháp này dễ dàng mà đơn giản, suốt cả buổi chiều, Trương Dương không tự mình bán ra một bộ thương phẩm nào, nhưng, mức kinh doanh trong "Quý tộc thành" lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đám nữ hài tử nhiệt tình dâng cao, mỗi một khách hàng bước vào đều tranh nhau thí nghiệm một chút bí quyết nhỏ Trương Dương vừa truyền thụ.

Tuy nhiên,dần dần đám nữ hài tử phát hiện,Trương Dương trở nên trầm mặc,trở nên ít nói,trừ phi có khách hàng cần hắn chỉ điểm,hắn cơ hồ đều không nói,chỉ ngồi ở trên ghế sofa như đang suy tư,trên mặt lộ ra thần sắc của người khổng lồ ở ngoài ngàn dặm ( không biết gì).

Mọi người không rõ xảy ra chuyện gì,bắt đầu trở nên cẩn thận,cố gắng không quấy rầy Trương Dương. Bình thường,trong khi làm việc thì không cho phép ngồi xuống,mà lúc này,lại không ai dám nhắc nhở Trương Dương,vẻ mặt suy tư kia của Trương Dương khiến cho người ta có một loại cảm giác bài xích mãnh liệt.

Trương Dương chính là đang suy nghĩ,suy nghĩ làm thế nào khiến cho nhân viên của "Quý tộc thành" mau chóng thay đổi,đương nhiên,Trương Dương không nghĩ đến việc làm cho các nàng ngay lập tức trở thành bậc thầy tiếp thị,hắn chỉ cần các nàng nắm được các kỹ xảo tiếp thị cơ bản,dựa vào sự thông tuệ của đám nữ hài,Trương Dương tin tưởng,cho dù không có hắn, "Quý tộc thành" ba tháng sau đó cũng sẽ đi vào chính quy,dễ dàng đi vào quỹ đạo tuần hoàn.

Trương Dương đã quyết định,nếu hôm nay Lưu Bưu làm tốt việc giấy tờ,hắn ngày kia sẽ rời khỏi nơi này,hắn bây giờ có một loại dự cảm,dự cảm được thế lực của Mãi Mãi Đề đã bắt đầu truy sát ở tỉnh thành này! Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc